cha lên cầu thang gác.
- Vợ chồng con nên ở dưới này đón mời bà con, để mình ba lên ngồi với
má được rồi.
Bên dưới phòng khách nhóm người hai họ trở nên ồn ào sinh động hơn
bên cạnh những món ăn thức uống, rượu vào lời ra. Người cha thở dài đứng
áp lưng vào cửa phòng khép chặt, tần ngần trên tay là cây nến đỏ loan
phụng sặc sỡ lấy từ bàn thờ. Lẽ ra thì ông nên tìm mua sẵn một ít nến trắng,
người cha thầm trách. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió chuyền mưa thổi ruồng
qua nóc tàng cây phượng tím che phủ phần lớn khoảng sân trước nhà. Với
tay đóng kín hai cánh cửa sổ, ông do dự hồi lâu rồi thắp sáng ngọn nến đặt
lên phía đầu giường. Ông lục ra tấm khăn đắp màu trắng, phủ lên thi thể
gầy rạc của vợ rồi ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay ông vô hồn kéo sửa
mép viền tấm khăn bao bọc đôi cánh tay xuôi dài theo toàn thân bất động.
Ánh nến hồng lung lay trên đôi mắt nhắm khiến ông có cảm tưởng như
người vợ đang nằm thanh thản trong giấc ngủ đã từ lâu lắm. Hay đó cũng là
ý niệm vụt hẫng của thời gian bất động giữa hai bờ sống chết. Ông tự hỏi để
rồi váng vất rờn rợn trong đầu hình ảnh mơ hồ và chậm chạp chẳng khác
nào một đoạn phim cũ nhảy múa bầy vết xước thời gian, ngọng ngịu chuỗi
âm thanh rã rời khó hiểu.
Suốt buổi trưa ông đã ngồi rất lâu bên vợ sau khi con gái và người rể lên
gác thăm chào mẹ trước lễ cưới. Trên khuôn mặt trơ xương, đôi hốc mắt sâu
hỏm ứa giọt nước mắt sau cuối, và môi mấp máy trối trăn lời van xin trễ nãi
một đời chồng vợ.
- Tui biết ơn ông đã giữ im lặng mấy chục năm nay. Con nó không có tội
tình gì. Xin ông hứa đừng nói gì với con. Được vậy thì tui mới yên lòng ra
đi...
Nhìn ánh mắt đuối mòn trong cơn hấp hối của người vợ, thoáng chợt đâu
đó tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi thuở ban đầu đôi lứa, ông gật đầu hứa
sẽ làm theo lời trăn trối. Mấy ngón tay khẳng khiu lạnh mòn sinh khí khẽ
máy động tìm bàn tay ông, bấu víu trong một khoảnh khắc rồi buông lơi bất
động. Một đời người đã qua. Một phần đời đóng lại. Trôi xuôi. U hoài. Phía
ngoài cửa sổ, từng cánh lá run rẩy lao đao trong gió mong manh. Ông nghe
tiếng chân mình bỏ đi, rời rạc từng bước xuống chân gác, lòng dâng ngập