thư nhìn địa chỉ và cái tên khó đọc trên tấm điện thư đóng dấu khẩn rồi bấm
chuông chờ người nhà ra ký nhận.
Sau cánh cửa vừa được e dè mở ra là người thiếu phụ Trung Đông kín
đáo trong khăn trùm đầu và trang phục quấn dài lụng thụng bằng lụa cùng
màu đỏ sậm. Người đàn bà lộ rõ vẽ lo lắng khi nhìn thấy tấm điện thư trên
tay người đưa thư. Nàng lúng túng ký nhận, hối hả cảm ơn, rồi khép cánh
cửa sau lưng mình.
Người đưa thư vừa quay dợm bước chân thì chợt nghe tiếng gào đơn độc
nấc lên rồi tiếng thân người ngã khụy xuống. Anh lưởng lự vài giây rồi
quyết định mở tung cánh cửa đóng hờ, chạy bổ vào nhà. Người đàn bà nằm
sóng soài bất tỉnh giữa phòng khách. Người đưa thư quăng bừa chiếc xách
bưu điện vào góc phòng. Anh qùy xuống cạnh người đàn bà, muốn giúp
nàng tỉnh lại nhưng lúng túng chẳng biết làm gì với đôi tay loay hoay những
động tác cuống quít vô nghĩa. Rất may khi anh định tâm lay nhẹ vai người
đàn bà vài lần thì nàng cũng vừa thoát qua cơn kích xúc, đôi mắt đẩm lệ mở
lớn nhìn sửng lên trần nhà.
Người đưa thư lúng túng nói lời trấn an rồi khó khăn giúp đưa người
thiếu phụ vào giường nghĩ. Anh nhúng ướt chiếc khăn nhỏ, trao cho nàng
rồi tần ngần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Căn phòng nhỏ, ngăn chia
với phòng khách bằng tấm màn kéo lại nửa vời, có lẽ để người mẹ từ phía
nhà bếp có thể trông chừng đứa con đang ngủ say trong chiếc giường nôi ở
cuối phòng.
Người đàn bà nằm yên. Nàng đã thôi khóc, khuôn mặt chừng như đã
bình thản trở lại, đôi mắt to và sâu đen tuyền màu hạt olive. Ánh mắt chưa
khô lệ đăm chiêu nhìn xoáy vào một nơi nào đó vượt thoát khỏi trần nhà
thấp loang lổ từng bợn mưa ngấm đã khô.
Tiếng chào của người đưa thư hình như kéo nàng trở về với thực tại.
Người đàn bà nhỏm ngồi dậy.
- Tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của ông. Chỉ là chút chuyện nhà, tôi chờ
đợi từ lâu. Biết là sớm muộn gì điều đó cũng sẽ đến thế mà khi hay tin vẫn
sửng sờ, xúc động. Tất cả đã qua rồi. Chắc chắn là từ nay tôi sẽ không còn
phải lo sợ và đợi chờ nữa. Không bao giờ...