màu trăng sa mạc. Nàng không muốn con mình phải trở thành một kẻ khủng
bố vô luân khi lớn lên. Nàng bỏ trường, tìm xin được việc làm thông dịch
cho một cơ quan xã hội của Liên Hiệp Quốc ở Beirut. Người đàn bà sinh
đứa con trai đầu lòng.
Có những sớm mai bồng con đón ngày lên xanh ngắt khoang trời Địa
Trung Hải, người mẹ mường tượng đến cuộc sống tự do cho mình cho con.
Cơ hội đến, hai mẹ con ra đi. Họ được định cư trên vùng đất bình yên cuối
biển Thái Bình Dương. Thấm thoát mà đã gần một năm trên đất Úc Đại
Lợi. Cơ quan xã hội chính phủ thường giao cho nàng công việc phiên dịch
để giúp đỡ phụ nữ Trung Đông trong bước đầu bỡ ngỡ của đời kiều cư.
Cuộc sống dần dà ổn định nhưng người đàn bà vẫn thường nao buồn nhớ về
gia đình quê hương. Những buổi tối lúc con đã ngủ say, một mình trong căn
nhà vắng, nàng mơ hồ cảm thấy sự cần thiết về một bóng dáng đàn ông
trong đời sống. Người đàn bà chẳng luyến tiếc chi phần đời cay đắng nàng
đã rảy bỏ mà đi. Xa rồi vành trăng khuyết, lửng lơ vết chém treo nghiêng
trên vòng mái đền, thả bóng tối thâm u xuống mệnh hệ của một dân tộc
không còn đất sống. Điêu linh lớp người ôm mãi lòng thù hận. Họ si mê
cùng độ xa tội nghiệp của đường bay gạch đá tan hoang, tiếng bom nổ bên
vệ đường hay trong thương xá nhầy nhụa từng mảnh vụn máu xương của
con người bên kia đường thánh giới.
Thế mà nàng vẫn loay hoay lúng túng với sự ràng buộc của chiếc khăn
trùm đầu khuất chắn mắt nhìn và y trang phiền toái quấn quanh thân xác
nàng căng tràn rạo rực thanh xuân chưa tiêu phí. Bức điện thư đến trưa nay
như ngọn giáo cắt phăng sợi dây thòng lọng treo cổ nàng đong đưa cạn
nguồn dưỡng khí. Người cha đứa bé đã chết. Tiếng kêu thương bật lên vào
lúc thân thể nàng đổ qụi xuống. Sự cảm nhận đau điếng vì độ rơi một lần
thoát xác cùng lúc với lồng ngực mở trào luồng sinh khí tươi mát chính là
sự bắt đầu của người vừa sống qua điều chết. Của nỗi hạnh phúc cuối cùng
lóng lánh lệ cười.
Người đàn bà vẫn ngồi nhìn bóng mình. Quãng đời hơn hai mươi năm
cuồng xoay cơn bảo cát dồn tụ trở về trong phút giây, loáng thoáng những
cánh hồng tả tơi trong gió. Khuôn mặt nàng chợt mờ chìm vào đôi mắt cô
gái nhỏ Palestine đang hiện rõ dần. Làn mi dài khẽ rung như tơ động trên