đôi mắt mở to đen láy. Như trong giấc mộng du quay về trên từng bước
chân cát vàng của đứa bé gái trần truồng đi vào biển ấm, người đàn bà tháo
gỡ chiếc khăn trùm đầu, mái tóc hạ huyền tung xõa buông lơi. Nàng run rẩy
trút bỏ hết mớ y trang trùm kín lê thê đã không còn cần thiết. Lụa rũ chìm
dưới chân, người đàn bà đứng đó với nụ cười rất lạ, mắt vuốt ve thân xác
mình lồ lộ thoáng Trung Đông phơi phới mượt mà. Hình như những giọt
nước biển Tyre xanh màu trời Trung Hải hai mươi năm cũ vừa tròn cuộc
hoá thân tươi đọng trên vai nàng rượi mát.
Tiếng động khẽ từ cửa ngoài khiến người đàn bà bừng tỉnh giấc mơ
ngày. Chiếc khăn lụa quàng vai phủ hớ hênh trên cặp vú no tròn chẳng đủ
dài cho khoảng bóng tối giữa vùng thân thể.
Nàng nhìn người đưa thư bối rối đứng nhìn về phía căn nhà. Dáng người
ông dỏng cao so với đàn ông Đông Á. Có lẽ ông ta không thấy nàng đứng
sau khung cửa đóng kín phủ bóng tối. Người đàn bà thầm nghĩ rồi chợt cảm
thấy e thẹn khi ý niệm thời gian vụt quay về. Ý nghĩ lạ hoắc mà đằm thắm
chạm thấu niềm sâu kín nào đó không tên vừa thức giấc trở mình. Nàng cắn
môi ngăn hơi thở rướn, lắng nghe thân xác tê rần trong cảm giác thẹn thùng
khó tả.
Chiếc xe người đưa thư chìm khuất sau con dốc nhỏ ngược về phía đầu
phố. Người đàn bà dõi mắt nhìn theo mường tượng. Người đưa thư sẽ trở lại
khu phố ngày mai. Mỗi ngày. Vào buổi trưa. Dù mưa. Dù nắng. Ông đi
ngang mỗi nhà với từng bước chân đều đặn. Từ cửa sổ nhà bếp, người đàn
bà vẫn có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt ông với chiếc nón bưu điện
nhấp nhô theo nhịp bước phía bên trên chiếc màn cửa vải hoa. Lòng người
đàn bà dợm vui nỗi chờ đợi mơ hồ. Phải chăng sự có mặt, chừng mực, và
tín cẩn là điều bắt đầu cho hạnh phúc, gần gũi và đằm thắm. Hay đó chính
là sự mơn động của ước ao được bắt nhịp thăng hoa rồi thấm lặm vào tận
cùng cảm giác, bồi hồi tiếng chuông rung gọi cửa, xuyến xao tiếng trở mình
trong giấc ngủ thơm tho hơi ấm bên nàng... Con đường trưa nắng chang.
Người đàn bà thèm một cơn mưa.
Dũng có thói quen đi ngủ sớm thế mà đã ba đêm, từ sau buổi trưa đến
nhà người thiếu phụ Trung Đông trao bức điện thư khẩn, tối nào anh cũng
trằn trọc trở lăn. Nằm mãi chẳng dỗ được giấc ngủ, người đưa thư ra ngồi