Người đưa thư có cảm tưởng như người thiếu phụ đang nói cho chính
mình nghe lời tự trầm tích lũy bao nỗi niềm tâm sự cả một kiếp đời. Anh
lặng lẽ bước ra phòng khách, chân rón rén không muốn chạm động vào thế
giới cô đơn tuyệt vời và quá đỗi mong manh của độc thoại vỗ về.
Người đàn bà ngồi bên mép giường, tấm điện thư nhàu nát thờ ơ dưới
chân. Nàng chống tay nhìn vào tấm gương lớn treo trên vách. Từ trong sâu
thẳm chợt trào dâng nỗi hạnh phúc cũ rợp đến không ngờ. Cô bé Palestine
chưa đầy mười tuổi, lớn lên trong trại tị nạn Rashidiyeh, lần đầu tiên được
vui bước tung tăng trên bờ cát vàng bãi biển Tyre. Nỗi ước ao được tắm
nước Địa Trung Hải từ lâu bị giam hảm sau dãy tường rào của trại tị nạn giờ
đây là những con sóng bạc đầu từ khơi xa đuổi xô nhau tìm bờ, gần gủi rạt
rào. Trong lạ lùng thôi thúc, tiếng cười đùa của bạn học rời rụng mất tăm,
chỉ còn một mình với trời nước, cô bé đã cởi bỏ khăn trùm đầu và chiếc áo
dài choàng kín lụng thụng, trần truồng nhảy trầm mình vào làn nước mặn.
Mặt biển lóng lánh từng vệt sáng mặt trời quyện chuyển thành những vầng
lục nhạt huyền ảo uốn lượn theo chiều sóng.
Bầu trời xanh trên ngàn khơi Địa Trung Hải trở thành giấc mộng đời
người giúp nàng cố gắng học tập, trưởng thành. Cô giáo dạy Anh Ngữ cho
thế hệ sau cô ở trại tị nạn luôn nhắn nhủ học trò về một phương trời xanh tự
do, về tương lai sáng lạn cho cả dân tộc. Cô mơ ước một đất nước Palestine
tự chủ, giải phóng, nhưng cô chán ghét chiến tranh và đường lối hung bạo
của những nhóm bạo động khủng bố khát máu. Cuộc thánh chiến trở thành
nếp sống kiêu ngạo của một lớp người, đám kiêu binh hô hào tuẫn đạo, hơi
thở họ nồng trà rượu và thân thể thì ngạt mùi đá gạch vỡ tan.
Có gã kiêu binh thường hay đến trường tuyển mộ học sinh, dẫn chúng về
Tây Ngạn tham gia trò chơi chiến tranh quá sớm cho lớp tuổi mười hai, và
cũng để tìm dịp ve vãn cô giáo có nhan sắc. Hắn nhờ người có quyền thế
đến gia đình hỏi cưới nàng. Không tình yêu, không bổn phận, chỉ là những
lần vội vã ghé nhà trong đêm tối, thỏa mãn rồi bỏ đi. Người đàn bà có thai.
Những chuyến vượt biên giới về trại tị nạn thăm gia đình của người chồng
ngày càng thưa dần. Cô giáo bụng mang dạ chửa tìm về Tây Ngạn. Nàng
hiểu thêm ra nếp sống của bầy kiêu binh tuẫn đạo, đàn ông, đàn bà, con trai,
con gái, sống dưới bóng những ngôi đền mái tròn, gạch đá u linh đẫm vàng