bỏ lại trời mơ. Dòng sông đêm mong manh, mơ hồ con sóng e ấp bờ lau.
Khu xóm trần ai bên kia bờ chìm sau rặng xa, thăm thẳm chân trời. Mỗi
ngọn đèn lu lay lắt trong đêm là mái ấm gia đình, là những trái tim chất
chứa hy vọng khổ đau. Ðêm dạt dào trôi vào trong tiếng thở dài của dòng
sông. Giọng hát sầu vương quyến luyến dư âm rồi cuốn chìm trong làn
nước.
Họ đưa nhau trở về. Căn nhà nhỏ u hoài mỗi đêm về chợt hạnh phúc
mượt mà, êm đềm chăn chiếu. Người đàn bà nằm đắm say trong cơn bão
tình yêu. Chiếc mặt nạ thiên thần lăn lóc bên giường. Trong đêm hôm,
khuôn mặt thiệt thà của tình yêu hiện hình, rưng rưng máu thịt. Người đàn
bà trở mình khi cánh sen hồng ngỡ ngàng rơi lên thoáng chốc nhân duyên
làm chao động giấc mơ nàng. Khung cửa hẹp mở khép âm thầm. Mơ hồ
bóng người đàn ông bỏ đi mang theo mùi hương sen châu thổ...