Trôi Sông
Phan Thái Yên
T
rời chưa muốn sáng. Không gian còn sũng hơi nước từ cơn mưa hạ về
qua lúc cuối đêm. Người đàn bà thức giấc vì tiếng mưa rì rào trên mái tranh
rồi không ngủ lại được. Chị nằm trong căn nhà lạ lắng nghe tiếng nước giọt
chạm vào máng tôn lanh canh đều đặn đâu đó phía ngoài hiên. Mưa tạnh rồi
tiếng chim từng đàn bay. Âm thanh quang quác bay ruồng trên mái nhà rồi
nhỏ dần mất hút nghe buồn buồn. Chưa kịp trở mình trên chút im vắng vừa
có được, tiếng bầy chim khác lại xao xác bay qua. Chim gì mà lạ quá, chị
thầm nghĩ, hình như chỉ bay theo một đường từ phía sông ra biển. Chị chưa
hề nghe tiếng chim bay đàn vào buổi sáng bao giờ. Những ngày ở Nông
Sơn, chị còn quá nhỏ chẳng còn sót gì trong trí nhớ, mơ hồ họa chăng tiếng
chim tu hú kêu bầy trong đám mía còi dọc theo bến đò Cà Tang. Tháng năm
lưu lạc theo chồng xuống tận miệt dinh điền Đồng Tháp tràm đước mênh
mông riết rồi quen với hình ảnh từng đàn le le trên cánh đồng năng nước
nổi. Hồi đó chị nhìn chim bay mà thương chúng sao quá lẻ loi trong lướt
thướt ráng chiều. Thương mình sao lẻ loi giữa đất Sài Gòn hồi ba mẹ con
hẩm hiu với nhau sau khi chồng chị qua đời. Sau ngày giải phóng, mẹ con
phải bỏ trống căn nhà nghèo nàn cuối xóm bên bến đò Thủ Thiêm lên vùng
Bình Dương đi kinh tế mới theo lệnh của nhà nước. Những buổi trưa trong
căn chòi gió luồn vách thưa, tiếng chim cu rúc trong bụi chuối xơ xác mấy
tàu lá khô vàng nghe mà buồn nhảo cả ruột.
Người đàn bà khoát mùng ngồi tư lự chờ sáng. Những vệt sáng mờ len
qua vách nhà làm nhạt dần bóng tối trong phòng. Giờ này có lẽ thằng Lai
con Lụa đã thức dậy cụ bị lên rẫy. Chị gạt nước mắt nhớ con, với tay quấn
chiếc khăn rằng lên đầu rồi làm dấu thánh giá âm thầm đọc kinh cầu