Người đàn bà quấn lại chiếc khăn rằn lên đầu, ngồi xuống thềm hiên nhà.
Khuôn vải miền Nam ôm giữ mái tóc dài, chở che mưa nắng như một thói
quen không rời giúp lòng chị bình an trở lại. Chị dịu giọng.
- Cũng may. Dù sao anh với tui cũng là bà con làng nước. Ngày đó nếu
mà có gì với nhau thiệt là muối mặt với họ hàng.
Ánh mắt của gã cán bộ khựng lại trên khuôn mặt người phụ nữ miền
Nam đoan hậu lúc chạm phải tia mắt nhìn thẳng thắn của bà. Ông hất hàm
về phía căn phòng trống.
- Mộ anh chị ấy ở gần nhà mới ngoài cửa biển. Con gái út tên Nữ là giáo
viên, nghỉ hè đang làm lồng đèn ở hợp tác xã ngoài phố. Thỉnh thoảng mới
về đây ở lại qua đêm thôi. Ối giời, cô Nhi bên Mỹ cứ gởi tiền về nườm
nượp, xây lăng đắp mộ chả thiếu thứ gì. Cậu Niên thì vượt biên bị bắt, sau
đó được cách mạng khoan hồng cho đi lao động với thanh niên xung phong.
Chắc cũng sắp về thôi.
Chị ngồi loay hoay nôn nóng nghĩ tới hai đứa cháu côi cút. Hình ảnh bé
Niên nằm say ngủ trong nôi hai mươi mấy năm trước buổi sáng chị bỏ nhà
đi từ trong trí nhớ hiện lên dằn vặt, rõ ràng.
- Về thăm Hội An lần này chị ở đâu?
Câu trả lời khiến người cán bộ ngạc nhiên đứng bật dậy, hỏi dồn.
- Thế à !? Chị trông con cho cô Quế cả hơn năm nay à!? Con trai cô ấy
lên ba rồi à? Thế thì tốt thôi. Gia đình cô Quế mới về hôm qua hèn nào mấy
ngày trước tôi đến nhà đồng chí chủ tịch huyện báo cáo công tác mà chẳng
nghe nói gì sất.
Mãi tiếp tục câu chuyện họ vô tình không hay biết bà vợ của người cán
bộ đang nén ghen tương anh ách trong lòng đứng rình lén nghe đối thoại
giữa hai người. Bà ta còn ngạc nhiên hơn cả chồng về chuyện đứa con trai
của Quế nhưng không bị sự xúc động làm mụ đi đầu óc tính toan của mình.
Người vợ vừa chộp được cơ hội quí giá ngoài sức tưởng tượng để tâng
công.
- Nhà chị định đi đâu thế!?
Cơn ghen vừa tìm được chổ trào.
- Đi đâu thì mặc xác bố bà. Đứng đây mà nghe vợ chồng cũ chúng mày ỉ
eo à !