loang nắng, soi mấy nhịp cầu cong nối víu lửng lơ trong nước lặng lờ. Nữ
chỉ về phía khu khách sạn lớn bên kia đường.
- Tòa nhà này trước năm bảy lăm là trường đại học. Trước đó, vào thời
thực dân Pháp, khu Morin là nơi giải trí sinh hoạt dành riêng cho người
Pháp. Tòa Khâm Sứ con nghe nói cũng ở gần khu vực này.
Mắt bà Mitzuki chợt nhòa rưng vướng bụi thời gian. Dòng người xe tấp
nập trên đường chìm khuất lùi xa. Con đường vắt qua năm tháng, dài theo
dòng kỷ niệm đời người hơn nửa trăm năm. Trang thư của người bạn trai
đầu đời như còn run ấm trên tay. Thư anh viết về con đường nắng trưa rền rỉ
tiếng ve kumazemi than sầu trong những tàng cây hoa đỏ dọc bờ sông. Bà
cơ hồ anh như đang bước qua đây. Thời gian chẳng là chi, chẳng còn chi, tất
cả đã dồn lại thành chút lệ nhòa đọng trên mi nhăn đọng dấu phôi pha.
Xe qua cầu Tràng Tiền.Nóc kỳ đài phần phật tiếng cờ bay nhuộm đỏ một
khoảng trời xanh như muốn phủ chụp xuống Ngọ môn đăm chiêu mắt nhìn
mây nước Vân Lâu. Nữ lái xe loanh quanh trong thành nội. Bà Mitzuki
ngạc nhiên nhìn những con phố hẹp vì nhà cửa dựng xây chồm lấn thiếu qui
hoạch. Quán xá bán mua thì tất bật, bề bộn trên lề đường góc phố chẳng
chút nền nếp. Bà thầm nghĩ may mà đi với Nữ chứ không thì khó biết đây là
thành nội của kinh đô Huế ngày xưa.
Nữ dìu mẹ chồng bước qua cổng vào Đại Nội. Tiếng ồn ào tấp nập rớt lại
bên ngoài. Hàng sứ đơm bông đứng khẳng khiu bên lối gạch lót mòn qua
bao năm tháng thăng trầm. Bà Mitzuki tiếc rẽ nhìn nét kiến trúc đơn giản
mà tinh tế của cung đình triều Nguyễn đã bị lớp sơn son thếp vàng rẻ tiền
và lối trùng tu bôi bác, ăn chận, tầm phào làm giảm đi nhiều giá trị nguyên
thủy của nó. Bà thích Phố cổ Hội An hơn. Nhà cửa, cầu đường vẫn còn giữ
được nét kiến trúc nguyên thủy. Đi giữa phố Hội An mà cứ tưởng đang
bước về nhà ở phố cổ Toshima. Nhất là ngôi nhà của đứa con dâu. Bà nhìn
mà lòng xúc động, biết ơn tâm huyết của người sống ở đó, một cô gái can
trường, sống tử tế hết lòng suốt gần ba mươi năm qua để bảo vệ, giữ gìn
vun xới căn nhà mẹ cha để lại.
Cơn chớp biển phù du sáng rền phía chân trời rồi tắt ngấm làm trăng
biển khuya càng nhòa nhạt lung linh. Trời vào độ cuối hè. Chẳng bao lâu
nữa lại tới mưa nguồn, rồi năm tận. Nữ chợt có cảm giác cát dưới chân trở