mình, thầm lặng tiếng thở dài. Tiếng nấc nghẹn của mẹ chìm trong gió
ruồng qua hàng phi lao buổi sáng cuối cùng chờ cha từ biển về miên viễn
nghìn thu. Tiếng bầy cò mất ngủ hoảng hốt vỗ cánh bay trắng bờ sông Đế
Võng lúc bé Nữ theo anh Niên lóc cóc đạp xe qua cầu Phước Trạch tới
trường lúc sương sớm chưa tan. Tiếng nước sông Hoài lau lách trở mình
theo nhịp triều dâng. Tiếng then cổng cài, thấp thoáng lưng áo vét của cha
sau giấc ngủ trưa trở vào Tòa Tỉnh làm việc. Tiếng gàu lanh canh thành
giếng đêm trăng. Tiếng thời gian. Tiếng quê hương uất hờn giọng buồn lịch
sữ. Nữ muốn níu lại trở về, bé bỏng bình yên.
- Nếu mẹ Mitzuki có đủa thần thay đổi được lịch sử thì mẹ muốn quê
ngoại của mình ra sao?
Bà Mitzuki vổ về lên cánh tay Nữ đang víu chặc vai bà tự lúc nào.
- Mẹ vừa chiêm bao về người bạn công nương của mình và hoàng thân
Cường Để. Nhân ảnh họ chập chờn trong cơn chớp biển khiến mẹ lạnh
người. Mấy hôm trước ghé thăm Đại Nội, đứng trên sân chầu giữa ngọ, mẹ
đã thầm ước ao về điều con vừa hỏi… Nhưng bánh xe lịch sữ đã lăn qua, đã
nghiến hằn lên số phận của cả một dân tộc. Chiến thắng của một tà thuyết
đã giết chết hàng triệu sinh linh hai miền Nam Bắc và xô đẩy đất nước vào
hố thẳm của tàn lụi, vong bản.
Bà Mitzuki cài khuy tấm áo gió, cười xuýt xoa.
- Gió đêm mùa hè mà cũng lạnh ghê…Có lẽ mẹ đã thả lòng một phút
viễn vông. Mẹ đang sống vui với giây phút này đây, có được gần hết những
ước ao của mình. Còn con thì răng?
Nữ dìu bà Mitzuki quay bước theo lối đi thoai thoải đèn soi. Nàng chỉ
ước mong được sống vui bên mẹ cha, anh chị trong căn nhà xưa đầm ấm,
được ăn bánh xèo mẹ đổ cho “cha con bây” trên gác lửng vào những ngày
mưa. Ngọn lửa lịch sữ tanh máu của đất nước này đã thiêu hủy từng ước mơ
nhỏ bé của mỗi phận người. Nàng biết phải sống hết sức mình, có chết cũng
cam để gìn giữ cho được căn nhà xưa và hạnh phúc mình đang có.
Gìn vàng giữ ngọc cho hay.
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời (Thi hào Nguyễn Du)
Bà Mizuki ngâm câu thơ cổ, đắc ý nhìn Nữ.