Chiếc Áo Màu Rêu Xanh
Phan Thái Yên
Hồng vàng tợ bữa kia em có thấy
Nước xuôi dòng là cổ độ nhìn theo
Bùi Giáng
C
on tàu chầm chậm chạy ra phía cửa biển. Không gian mờ đục trong
làn hơi nước che khuất chân trời. Gió bán đảo vần xoay, phần phật tiếng cờ.
Trên đỉnh chiến hạm, ngọn radar uể oải từng vòng quay tiếc rẻ mấy ngày
nghĩ bến rộn rã bóng sắc thành phố cuối năm.
Tiếng còi tan nhiệm sở vận chuyển vang lên từ lâu mà hắn vẫn đứng lơ
đãng trên bong tàu nhìn quanh bờ vịnh. Làng Cùi dưới chân đèo Hải Vân
dập vùi sau bờ cát xa, mong manh con sóng xô bờ mặn xát hồn người. Phật
Ðài cao gần Ngã-Ba-Ði-Huế ẩn hiện sau hàng cây chắn gió đan thành vệt
xanh thẫm trong bóng hoàng hôn. Phật ngồi quay lưng về biển có lẽ không
thấy được những bóng đời u uất bên kia bờ vịnh im lìm. Bãi dương cuối
thành phố ngăn tầm mắt nhìn lối về Thương Cảng. Con đường dọc bờ sông
xanh dáng phượng rạng rỡ màu mây bàng bạc thu phân. Cũng hàng cây soi
bóng nước đã trổ hoa rực đỏ tháng bãi trường rộn ràng ước hẹn. Bến nước
Hà Thân trong xanh, bẽn lẽn chuyến đò ngang có bầy con gái học trò chúm
chím môi hồng. Tiệm sách bên đường, quán cà phê góc phố. Say đắm mắt
ai nhìn, cuống quít tà áo cuối tuần bước chân thiếu nữ. Thành phố tuổi nhỏ
quây quần kỷ niệm. Nơi hắn đã lớn lên bỏ đi quay về, vô tình con sóng. Từ
lâu hắn như đứa bé ham hố nhặt nhạnh từng viên sỏi màu lăn lóc trên đường
lòng rộn ràng vui. Thằng bé nhìn chiếc lọ thủy tinh vơi dần từng hòn bi kỷ
niệm sặc sỡ mà lòng thờ ơ chẳng biết. Chiều nay hắn chợt thấy tiếc rẻ như