- Cái nón hải quân vàng chói quá làm cô cứ ngờ ngợ.
Hắn cười.
- Gần mười năm rồi, thưa cô. Vậy mà cô vẫn đẹp như xưa.
Ðôi mắt cô đẹp trong sáng. Vết sẹo nhỏ cuối chân mày như một nét
duyên. Cô Kim tinh quái nhìn hai người, lắc đầu.
- Cô Ty coi chừng miệng mồm mấy ông lính này. Nhất là ông cháu của
cô đó. Ai đời mới mười ba mười bốn tuổi chớ mấy mà sáng nào cũng ôm
cặp ngồi bên đường chờ cô rồi lẽo đẽo đi theo tới trường.
Dì Ty liếc nhìn hắn, cười cợt, đuôi mắt dài kín đáo nét điểm trang.
- Chắc là mối tình đầu của cháu phải không?
- Tình đầu là để nhớ về để ray rứt... mà cháu thì ray rứt triền miên nên
chẳng biết đâu mà nói. Tình cuối mới đáng kể phải không dì?
Rồi hắn nửa đùa nửa thật phân bua với cô giáo cũ.
- Em đang đi tìm tình cuối đó cô! Phải chi bà dì trẻ đẹp này có liên hệ bà
con... xa thêm chút nữa là em nhào vô yêu liền. Còn về mối tình đầu thì...
dạo đó hơn một nửa trường, hễ ai là đàn ông con trai thì cũng yêu cô ráo
trọi. Em nhỏ con nhẹ kí đâu có dám. Mỗi sáng em ngồi trước nhà là để chờ
thằng Chạy, cháu họ của cô ở dưới quê lên trọ học, cùng đi tới trường. Cũng
nhờ cô tưởng... bở nên hai đứa mới được cô dẫn đi Kim Châu coi ciné.
Cô Kim điểm mặt hắn.
- Thôi bớt xạo đi cho cô nhờ. Cô Ty nhớ đề phòng ông cháu này cho kỹ
nghe!
Năm hắn học đệ tứ, cô Kim lập gia đình rồi theo chồng đổi vào Nha
Trang. Bầy học trò con trai thất tình, cúp cua giờ Việt Văn thầy Ðồng kéo
nhau đi ăn thịt bò khô cạnh rạp Lido. Hắn và thằng Chạy luôn luôn có
chuyện thâm cung bí sử về cô Kim để được mời. Cả bọn nóng ruột ngồi chờ
thằng Chạy nhẩn nha húp chén nước mắm cay, uống cạn chai xá xị rồi mới
hắng giọng kể câu chuyện bí mật nhất về cô. Hắn ngồi gật gù xác nhận,
thỉnh thoảng nêm chút mắm muối cho câu chuyện thêm đậm đà.
Phải mất hết mấy buổi sáng thằng Chạy mới thuyết phục được hắn. Thế
mà buổi tối sau khi Me hắn cho phép đến ở lại học bài với thằng Chạy, hắn
lại ngại ngần không muốn mạo hiểm làm chuyện tày trời. Nhất là lúc thằng
Chạy thú thật với hắn những chuyện kể nhìn lén cô đều là chuyện phịa.