Thằng Chạy phải năn nỉ mãi hắn mới xiu lòng. Hai đứa nín thở, mắt mở
căng chờ đợi. Tiếng nước dội róc rách lẫn trong tiếng cô hát từng quãng
ngắn bài La Plus Belle Pour Aller Danser mà hắn thường nghe Sylvie
Vartan hát trong chương trình nhạc ngoại quốc yêu cầu làm thân thể hắn
nhột nhạt tê cứng. Khe cửa hở bị che khuất một phần lớn vì tấm khăn tắm
treo lơ lửng. Hai đứa xì xào tranh cãi. Thằng Chạy một mực miếng trắng
hiếm hoi mờ mờ lay động đó là khoảng da thịt địa đàng chứ không phải
màu trắng chiếc khăn. Hắn cũng muốn tin như vậy và cảm thấy như bị
nghẹt thở. Cô Kim, tóc ước sủng, mỏng manh trong chiếc áo ngũ lụa ngắn,
đôi chân trắng hồng thuôn dài bước qua nhà ngang sáng rực ánh đèn. Hai
thằng bé mười bốn tuổi, nuốt ực nước miếng, ngồi nín thở nhìn theo.
Thất tình tập thể mãi cũng chán. Chán như thầy Ưng Ðồng vẽ cả thái
dương hệ lên bảng để giải thích câu văn của Xuân Diệu. Chiều lên dần dần,
tôi càng đi trời càng tối... Biển sóng Tiên Sa, Mỹ Khê lại trào dâng nổi vui
hồn nhiên mới lớn. Chà là Phước Tường không kịp chín, xanh chát mà vui.
Ðứng đó trên đỉnh ngọn núi thấp, nhìn biển Ðông sóng trào lòng xôn xao
giấc mộng viễn du. Vòng quay xe đạp không hề thấm mệt đã đưa hắn và
bạn bè qua đồi bãi xa Ngũ Hành, Cửa Ðại hoặc sâu trong vùng nước lặng
Cự Ðề, Thủy Tú. Không hiểu vì sao, ngồi bên dòng sông lặng lờ hắn chợt
cảm thấy buồn. Hắn nghĩ về tiếng cười của những người đàn bà son phấn và
đám lính viễn chinh ngồi đứng bên đường lúc cả bọn đạp xe qua Liên
Chiểu, Nam Ô. Du ca. Nhạc Trịnh. Làm báo. Mùa hè về nhà ở Huế. Bầy chị
em tôn nữ trước trường Phan thanh Giản. Những mối tình mở ngỏ, chia xẻ
với bạn bè cơn mưa đêm, cánh cửa khép mở lầu cao, nỗi nhớ. Thêm thắt vài
chuyến thất tình có bạn bè ồn ào cưu mang giùm hờn oán. Có một mối tình
để riêng. Vời vợi con dốc nghiêng lối về, giàn bông giấy đong đưa lửa hạ.
Hắn lớn lên.
Cô giáo, học trò say sưa nói kể chuyện bạn cũ trường xưa quên cả thời
gian. Cô Kim nhìn đồng hồ lúc tiếng chuông báo giờ tan chơi cũng vừa réo
vang.
- Thôi để cô vào lớp kẻo học trò lại mừng hụt. Có dịp ghé lại thăm cô.
Hắn xúc động nhìn theo dáng cô giáo cũ khuất sau lớp học cuối dãy hành
lang. Bóng khoảng đời mười năm vụt qua trong ý nghĩ về một thơ ấu đã