Hắn dìu cô gái bước theo chân sóng. Ðêm huyền hoặc. Không gian thinh
lặng. Bóng cổ thành xa xôi, hoang phế chìm sâu.
Có tiếng Phúc gọi vọng từ đài chỉ huy. Hắn bước về phía pháo tháp,
mang chiếc ống liên hợp lên tai. Tiếng hát vọng mênh mông như một nỗi
buồn...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
- Thất tình hả!? Nếu có ý định tự tử thì cho tao biết sớm, tả hạm hay hữu
hạm, để tao kịp kéo còi nhiệm sở vớt người.
- Dễ gì! Ðôi khi cũng nên buồn bã chút đỉnh để biết mình đang sống.
Phúc cười.
- Ðược lắm! Café sẽ thơm hơn, nhạc sẽ hay hơn, và nổi-nhớ-từ-dung sẽ
dịu dàng hơn.
- Vậy mà tao cứ tưởng mày ngồi đồng ở quán Lú để chờ ăn cháo. Em bé
hát tệ quá. Tao thà ra Duyên Anh ngồi đếm lông tay, sướng hơn.
- Mẹ. Nghe nói mà phát thèm. Tao đổi cấp chạy về Sài Gòn cho mày nhớ
tóc-thề-áo-tím, thất tình thật sự luôn...
Tiếng cười Phúc tan trong tiếng hát vắng xa...hồn ta gió cát phù du bay
về... Ngọn đèn trên đỉnh Sơn Trà chớp tắt u hoài. Từng viên sỏi kỷ niệm trở
mình lăn lóc trên con dốc thời gian rêu mốc.
Hắn cài vội tấm bảng tên bằng giấy bìa vừa làm xong lên ngực áo bạn
trong lúc Tùng vuốt mái tóc bồng thúc giục.
- Lẹ lên, bả đang đi tới kìa.
Thằng Tùng sửa mấy sợi tóc rủ trước trán lần chót, tay ôm chồng sách
dày, lấy dáng đi về phía đầu sân bóng rổ. Cô giáo dạy nữ công từ phía văn
phòng đi chậm rãi dọc theo sân bóng đến lớp dạy ở cuối trường.
- Xin lỗi có phải cô tên là Trâm?
Cô giáo mới còn trẻ, đẹp quí phái trong chiếc khăn quàng lụa vàng màu
nắng mới. Cô quay nhìn gã học trò lạ mặt, lắc đầu, tia mắt đọng lại trên tấm
bảng tên Duy cài vội trên nắp túi áo.
Trước sự im lặng nghiêm trang của cô giáo trẻ, thằng Tùng lúng túng
ngoái nhìn đám bạn đang đứng chờ quanh cột bóng rổ rồi thu hết can đảm
lôi ra tập truyện Vòng Tay Học Trò của NTH.
- Truyện hay lắm, em đem tới cho cô đọc.