Cô giáo bật cười, đưa tay lấy tấm bảng tên trên áo thằng Tùng cất vào sổ
điểm.
- Truyện ni cô đọc rồi. Em cất đi mà làm gối đầu giường. Nhớ lấy bảng
tên thiệt ra mà đeo nếu không thầy Tâm Giám Thị bắt gặp phạt cấm túc thì
đừng đổ hô cho cô nghe chưa.
Cô quay lại nhóm học trò đang đứng bối rối.
- Nếu các em kiếm được cho bạn cái áo len cổ cao nữa thì sẽ giống Duy
hơn.
Thằng Tùng hoàn hồn, đứng ngẩn ngơ nhìn theo cô giáo bước khuất vào
lớp học.
Hắn trêu bạn.
- Ê Tùng, mày tỏ tình với cô sao tướng giống như khi bị kêu lên bảng
không thuộc bài vậy.
- Tại bả thơm tho làm tao quỷnh quá quên hết điều định nói. Mầy ở đó
mà nói dốc. Hay lắm thì cỡ gà mắc mưa chớ không hơn gì tao đâu.
Bầy học trò con trai theo sau tiếng trống tan chơi trở về lớp học. Hắn làm
mặt tỉnh mà trong bụng lo bấn khi thấy ông Tâm Biệt Ðộng Quân đi ngược
chiều. Ông thầy giám thị cao-bồi dừng lại trước mặt hắn, đốt thuốc, nhẩn
nha thở khói. Ông nhìn đôi guốc tam tài hắn đang mang, lắc đầu làm ra vẽ
chán nản rồi bỏ đi không nói một lời, cố gắng dấu nụ cười nửa miệng. Có
tiếng nói cười khúc khích của đám con gái ban A ngồi ở dãy bàn đầu cạnh
cửa ra vào lúc hắn bước qua lớp học. Lòng quay quắt muốn quay nhìn một
lần một giây đôi môi đang nở nụ hồng tươi tắn vậy mà hắn đành tiếc rẻ
ngoảnh nhìn khoảng trời xanh trên nóc hàng phượng ngoài sân.
Thằng Tùng khều vai hắn.
- Người đẹp du ca đang nhìn theo mầy kìa.
Hắn nghĩ tới buổi hát chiều nay, tự nhủ lòng, cúi đầu bước nhanh vào
lớp.
Lớp học cuối năm uể oải giờ Triết học từ chương tẻ nhạt. Thằng Hoành
vuốt tóc, ôm vở đứng dậy. Hắn vừa bị đuổi ra khỏi lớp vì tội làm ồn. Ông
thầy giảng triết học mà gần như đọc nguyên văn từ quyển sách giáo khoa
của một vị linh mục, tái bản hàng chục lần không thêm bớt, đã giúp hắn bày