Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Nữ ló đầu vào với ly nước trên tay.
- Mẹ chưa ngủ sao?
Nhìn mấy trang giấy cũ trên tay mẹ chồng, Nữ cười.
- Con tưởng mẹ đã thuộc lòng hết những bài thơ của cụ Phong rồi ?
- Thuộc nhưng mà chưa hiểu hết. Chắc mẹ phải nhờ cậu của con giải
thích thêm, nhất là bài phú dài mấy trang rất khó hiểu.
Nữ dìu bà mẹ chồng ra đứng dưới mái hiên ngôi nhà khách nằm tách biệt
hẳn khu nghĩ mát còn chong đèn thức khuya. Cây ngô đồng trước sân nhà
đứng im lìm dưới trăng, hoa đỏ chìm sủng vào từng chùm bóng tối khe khẻ
lay động. Lối đi lát gạch băng qua khu khách sạn trườn mình lên bầu trời
đầy sao. Đêm nở ra, bung tràn vào biển đen vô tận mơ hồ.
Họ đứng bên nhau trên đỉnh cát hiu hiu gió. Bà Mitzuki nắm tay Nữ. Bà
nhắm mắt lắng nghe, lòng mềm theo giọng kể trầm trầm thổn thức một thời
thiếu nữ long đong trên vùng cửa biển điêu tàn. Những ngọn đèn như sao
giăng vụt tắt. Khu nghĩ mát sang trọng chợt chìm lịm vào bóng đêm quá
vãng, hiu hắt mơ hồ xóm nhà mái tranh úp lè tè trên triền cát xám đẫm mưa
và từng cảnh đời lặng lẽ âu sầu. Cũng có một vùng cửa biển hoang tàn như
thế trên đất Phù Tang vào những năm thế chiến thứ hai. Thời còn con gái
của bà là những ngày dắt díu tản cư, những đêm hớt hải xốn lòng tiếng còi
báo động kéo rền, chìm nghẹt trong gió biển. Cánh cổng torii xiêu đổ vào
giấc mơ thiếu nữ, thấp thoáng người bạn trai cùng trường súng cao hơn đầu
theo đồng đội nhấp nhô như sóng xa dần. Số phận anh, số phần em chìm
theo điệu hát ru “Itsuki no Komoriuta” buồn thảm.
Khi tôi chết chắc chẳng còn ai khóc.
Cô đơn sao tiếng rền rỉ ve sầu.
Nếu mộ phần không có ai đến viếng.
Nắm đất bên đường sẽ ấm lòng hơn
Bởi ai đó chẳng vô tình bước vội
Hoa dại dừng chân quyến luyến chút lòng
Có sao đâu dù chỉ nụ sơn trà
Không cần tưới bởi vì mưa sẽ đến (PTY phỏng dịch)
Mối tình đầu nở trên từng nỗi nhớ về nhau từ hai bờ biển Đông chia
cách. Mùa Xuân năm bốn lăm qua nhanh như hoa đào tàn rơi trên mái chùa