Màu Hải Đảo
Phan Thái Yên
H
ai người đàn bà ngồi bên nhau trên đồi cát. Cháu bé trai chừng hai
tuổi nằm vắt lên đùi họ ngủ say. Buổi sáng cuối mùa xuân im lìm những vệt
gió quyện theo hàng phi lao xao xác tiếng thở dài. Mặt trời sè sẹ trồi lên
khỏi cụm cù lao Chàm nằm áng ngoài cửa biển lúc nào không hay. Vầng
sáng màu hồng non trong một lúc tưởng không ngơi pha tỏa vào vùng xanh
vọng mơ hồ của mây trời, từ từ co lại rồi rúc vào nhau tượng thành khối
màu da cam tròn vạnh chói rực trên lằn xanh thẳm của cây rừng dọc theo
nóc đảo im lìm dáng núi. Giữa tầm mắt sửng nhìn là mênh mông mượt mà
của mặt biển xanh lặng lờ không một bóng thuyền.
Tiếng ngáy nhẹ của đứa bé khiến Nữ sực tỉnh. Những ngón tay nàng
vuốt khẻ khàng lên bàn chân mủm mỉm xinh xắn. Nàng xúc động vổ về
thân vóc nhỏ nhoi của cháu đang cuộn mình ngủ say cho tới khi ngập ngừng
chạm thấy bàn tay người mẹ trên lồng ngực trẻ thơ. Mắt không rời vùng
chân trời tỏa rạng ánh dương, Nữ lạc giọng trong quắt quay tiếc rẻ.
- Suốt hai năm, cháu luôn ở trong tầm mắt O mỗi lần nhìn ra đảo, rứa
mà… Phải chi chị cho em biết tin cháu sớm hơn.
Vùng chân trời chợt thoáng mưa rơi, chập chùng loang xa giữa cơ hồ lệ
rớt. Nàng nhớ tới tiếng cháu khóc gọi mẹ chiều qua, lần đầu tiên sợ sệt
đứng bên mồ cha và trong góc căn nhà xa lạ lung linh ngọn đèn treo trên
bàn thờ với hình ảnh của những người cháu chưa hề gặp bao giờ.
- Chị Nương… Em sẽ theo thuyền ra đảo thăm cháu mỗi tuần cho tới khi
nào chị và cháu ra đi.
Nữ nghe tiếng mình lặp lại câu nói trong đầu như một nỗi buồn. Cho tới
khi nào?