chân nàng ngơ ngác bồng con tìm thăm mộ chồng. Ngày con ra đời cũng là
ngày hi vọng nảy mầm. Nguồn sửa mẹ nuôi con đắp đổi thêm nghị lực cho
mẹ sống, vui vầy qua từng ngày nhìn con biết đi biết nói. Vì tuơng lai của
con, Nương chấp nhận ra đi như nàng đã an phận chấp nhận sống cuộc đời
vất vã trên hòn đảo xa lạ từ sau đêm chạy giặc, mất mẹ kinh hoàng. Còn lại
nỗi lo cho tháng ngày sắp tới. Một đời mẹ con nàng lênh đênh hay tấp giạt
bến bờ nào? Số phần trãi ra đó im lìm mà khốc liệt, dọc dài theo kí ức qua
thấu từng ngày sống khổ. Số phần cưu mang nỗi hạnh phúc khắc nghiệt như
con thuyền vừa tìm ra bến phải chìm trôi sau cơn bão biển.
Kí ức Nương về Huế loáng thoáng những ngày mưa dầm và câu chuyện
Mạ kể hoài về con gái mình riết rồi tạc thành kỷ niệm có khi thấy cả từng
đốm nắng trên lối đi từ Ga về dốc Nam Giao. Rõ ràng nhất là hình ảnh Mạ
quảy gánh, một đầu là son nồi, đầu quang tê là bé Nương đầu cạo trọc để lại
chỏm vá, ngơ ngác xuống Ga sau chuyến tàu từ Mỷ Chánh vô Huế. Con
đường dọc theo dòng sông im mát bóng cây. Mạ đang chần chừ đứng nghỉ
mệt bên cây cầu trắng thì thấy cha vội vàng đạp xe xuống con dốc sạc lỡ
lởm chởm nắng. Cha bồng con gái đặt ngồi lên yên xe. Ông đội cảnh sát dắt
xe, thỉnh thoảng đứng lại chờ Mạ lỏng chỏng quang gánh theo sau.
Tuổi thơ của Nương lẳm đẳm đàng sau hàng rào chè tàu dày kín trước
căn nhà nhỏ trên lưng chừng dốc Nam Giao. Mạ đã quen vất vã gánh gồng
trên ruộng muối ngoài quê nên vẫn luôn tay dọn dẹp, trồng tưới quanh nhà.
Tay ẳm con Mạ leo dốc lên chùa Báo Quốc gánh nước uống. Buổi tối dỗ
con ngủ, Mạ ngó cha ru câu hò mới.
Giếng Hàm Long đã trong lại ngọt.
Em thương anh rày có Bụt chứng tri. (Ca dao)
Không có em nên Nương lớn chậm để chờ. Lúng liếng đầu tóc bum-bê,
bé Nương theo mẹ lên Giếng Cấm. Lần đầu tiên nhìn xuống chân con dốc
xa thấp thoáng dòng sông, Nương sợ hải víu áo Mạ. Con ôn đội cảnh sát mà
răng dát gan rứa hè !? Mạ cười, cầm tay con gái nói chơi. Dốc Nam Giao
chẳng còn cao khi có mạ dắt đưa. Rồi con gái rảy tay mạ trèo lên quãng dốc
một mình. Trên tê là ngôi trường nhỏ trong sân chùa nằm dưới bóng mát
của những tàng cây đa, cây bồ đề cổ thụ lá chắn xanh rì. Con đường lần đầu
tiên tới trường là con dốc quen hàng ngày và những bậc tam cấp nghiêng