Người thanh niên nhìn cây rựa trên tay mình.
- Tui định bụng tìm chặt một cây ngô đồng mang đến nhà cô để xin lổi
về lời nói chơi “vô duyên” của người bạn tôi ở giếng cổ nhưng không biết
cây nào có thể dùng đan võng được nên đứng chờ.
Nương mắc cở liếc nhìn người thanh niên cao dong dỏng.
- Ngô đồng mọc tràn lan trên đảo. Làm răng biết mà đứng đây chờ? Lỡ
không tới đây thì chờ tới khi mô?
- Cho tới trăm năm. Người thanh niên cười ranh mảnh trả lời. Tui tên là
Niên. Còn cô tên là Giáo phải không. Tui nghe người trên đảo ai cũng gọi
cô là cô Giáo!?
Ngại ngần qua, Nương lấy trong túi ra mảnh vải áo đã giặt sạch.
- Thôi đừng già miệng nữa. Tên người ta là Nương. Cảm ơn hôm trước
anh đã giúp băng chân.
Niên từ chối, trao mảnh vải lại cho cô gái.
- Thôi Nương cất đi để lau mồ hôi hay nước mắt cũng được.
Nương chẳng vừa, lắc đầu làm ra vẽ không tin tưởng.
- Một trăm năm nước mắt mồ hôi của người ta thì miếng vải áo chút
chun ni làm răng mà lau cho đủ!?
Người thanh niên làm bộ không nghe câu nói chanh chua của Nương.
Anh ngẩng nhìn khung trời xanh thẳm, mặt làm ra vẽ đăm chiêu.
- Nương Nương…Tên hay thiệt là hay. Đêm qua nằm mộng thấy Nương
Nương. Má đỏ au lên đẹp lạ thường… (Hàn Mặc Tử)
Lòng Nương lâng lâng niềm vui tuyệt vời. Cảm giác ngất ngây lạ lùng
chảy rần châu thân cô gái. Nương nhìn khuôn mặt vừa rám hồng chưa quen
với nắng biển của Niên lòng dâng trào nỗi hạnh phúc đằm thắm nồng nàn.
- Nạn nhân của Niên đó! Cô gái chỉ tay về phía một cây ngô đồng thân
tròn đang độ trưởng thành. Đao phủ thủ ra tay đi thì vừa… Dì Nơi dặn phải
tìm cây không già không non và thẳng thì khi chặt ra ngâm nước sẽ dể xé
sợi, đan võng mới tốt.
Niên cởi chiếc áo trây-di cũ, quấn ngang lưng rồi bắt đầu pháng chặt.
Nương đứng ngây nhìn tấm lưng trần lực lưởng vừa đượm mồ hôi của
người thanh niên. Giọng Niên vui vẽ ngâm nga từng câu ca dao nhịp nhàng
vang theo từng nhát rựa.