Cây ngô đồng không trồng mà mọc
Rể ngô đồng rể dọc rể ngang
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân (Ca dao)
Họ đã gặp nhau như thế lần đầu. Rồi hẹn hò thương yêu và trao hết cho
nhau. Đêm Bãi Hương chân sóng chở che rạo rực thân trần. Ngày cheo leo
ghềnh đá, tàng lọng ngô đồng rợp mát đôi nhân tình đổi trao lời nguyện ước
trăm năm. Họ ngụp lặn trong hạnh phúc choáng ngợp giữa biển giữa trời
giữa hồng hoang nguyệt tận. Hoa lá ngô đồng bay, tàn rụng theo mùa theo
định mệnh đắng cay. Ngày Niên sủng nước mắt cỏng xác cha về lại đất liền
sau cơn bảo biển tháng Mười, Nương chẳng ngờ là lần hai người khóc với
nhau. Giữa tháng ngày thai nghén, Nương không ngờ trang thư ngắn Niên
gởi từ một trại giam người vượt biên nhờ người bạn chài mang ra đảo là
những dòng di chúc của một đời người. Dòng thư tràn đầy hi vọng gởi về
người yêu đã giúp Nương sống qua dèm pha dị nghị. Hẩm hiu hôm sớm với
dì Nơi, Nương sinh con ra đời và phấn đấu làm mẹ chờ ngày vợ chồng cha
con đoàn tụ.
Niên trở về ngơ ngác hồn ma bóng dại rồi chết. Những chiều bồng con
đứng trên ghềnh đảo nhìn về phía cửa biển xa mờ nước mắt Nương lại tuôn
tràn như ngàn hoa ngô đồng ràn rụa rơi.
Tiềng khóc trẻ thơ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của người mẹ.
Nương sực tỉnh nhìn xuống đầm sông. Thuyền cá đêm khơi về đậu chật bến
sông, bóng người lên xuống cân đo tấp nập. Nữ nâng bổng cháu cho ngồi
lên vai khiến thằng bé thích quá cười lên sằng sặc.
- Thôi mình xuống bến là vừa rồi đó chị Nương. Tàu chợ sắp ra tới rồi.
Chị nhớ cất thật kỉ địa chỉ của chị Nhi nghe. Cách tốt nhất là học thuộc lòng
nó… Em đã bắt đầu nghĩ tới lần ra đảo thăm cháu rồi đây. Nửa muốn không
gặp cháu, mà không gặp thì tiếc thì nhớ.
Nữ nói luôn miệng để ngăn nước mắt khỏi chảy ra thế mà lệ vẫn thành
dòng trên má.