hạnh phúc chới với ngập sặc rồi rạt xa khô khốc bãi triều, còn lại chơ vơ
trên cát lớp vỏ sò ốc lóng lánh rỗng lòng.
Trong một lần theo dì Nơi lên núi chặt cây ngô đồng về để ngâm nước
rồi đánh sợi đan võng, Nương bị té trặc chân rướm máu. Lúc hai dì cháu
đang xuýt xoa thì một thanh niên tình cờ xuất hiện. Anh ta xé áo băng bó
vết thương rồi giúp chặt gánh cả một thân ngô đồng lớn về nhà. Nhìn theo
người thanh niên ít nói chào bước ra khỏi nhà, dì Nơi nghi hoặc thấp giọng.
- Người ni chắc không phải ở trên đảo mô. Chắc là tới ở chờ tàu vượt
biên.
Nương nhìn theo tự trách không kịp nói lời cảm ơn. Không lâu sau đó,
vào một buổi trưa Nương lên chùa gánh nước uống. Vừa tới giếng cổ
Nương đã thấy một nhóm bạn chài thanh niên đang ồn ào đùa giỡn múc
nước xối rửa mấy rổ sò ốc.
- Giếng chùa chỉ để lấy nước uống mà làm rứa sẽ bị sư ra đuổi không
cho mô nghe.
Nương vừa lên tiếng trách cứ thì chợt thấy người thanh niên trong số bạn
chài. Anh ta lúng túng đứng lên xin lỗi trong lúc một người trong nhóm bạn
chài vẫn gân cổ đùa bỡn.
- Ê Niên! Mi rửa vú nàng, lồn tiên mà không chịu xin phép trước bị cô
giáo la là đúng rồi. Coi chừng phải chổng mông lên để cô giáo đánh đòn thì
mới đáng đời.
Bầy thanh niên đang cười vang kéo nhau xuống ghe cho kịp bửa nhậu
ngày nghĩ bến. Nương vừa ngượng vừa phật lòng nhìn theo hấm hứ.
- Đồ vô duyên! Sò ốc thì nói là sò ốc, còn bày đặt… Ngon lành chi mấy
thứ nớ mà ai cũng sa đà.
Lần sau Nương đi chặt ngô đồng một mình. Mùa hè hải đảo, biển với
trời dịu vời nối vào nhau trong một màu xanh bất tận. Ngô đồng giữa mùa
hoa đỏ lựng tàng cây chênh vênh trên ghềnh đá. Nương men theo lối đá đi
về nơi bị tai nạn lần trước, lòng chợt thẹn thùng bắt gặp cảm giác nôn nao
muốn được gặp gỡ hẹn hò. Tim Nương đập mạnh như muốn mở toang lồng
ngực, bước chân nàng ríu lại khi thấy người thanh niên đang đứng chờ bên
gốc ngô đồng tự bao giờ. Hai người đứng hồi lâu không nói. Họ cùng đứng
nhìn về phía đất liền, miên man một vệt dài xanh thăm thẳm chân trời.