mộng mơ. Chỉ mạ với con và mâm cơm nghèo ngày kỵ cha bên bờ ruộng
muối sau Tết mỗi năm. Hình ảnh người đàn bà suốt đời đơn độc gánh gồng
trên đồng ruộng muối khiến Nương càng phân vân lúc tự hỏi lòng có còn
chi để trở về. Nàng nghĩ tới người đàn bà nhân hậu đã cho nàng nương náu.
Tiếng dì Nơi kể chuyện đời mình thao thức tao võng đưa dưới hiên nhà đêm
đảo vắng.
- Thôi thì con ở lại đây với dì. Mẹ con mình với nhau. Được như rứa
cũng là phước phần của dì. Ba mươi năm trước dì theo chồng tới đảo. Vợ
chồng hiếm muộn, từ ngày ổng mất xác ngoài biển đã hơn mười năm.
Nhiều khi dì nghĩ là sẽ khăn gói về lại quê trong Ái Nghĩa rứa rồi mà cứ lui
cui một mình đan vỏng sống qua ngày cho tới chừ.
Rứa là Nương ở lại nơi Mạ nằm xuống. Ghềnh đảo cheo leo những cây
ngô đồng bông đỏ hồng ươm độ xuân hè rồi lá rụng trơ cành khẳng khiu
chờ mưa bão tháng Mười.
Thời gian nhỏ từng giọt nước gánh từ giếng cổ Chàm rớt theo mỗi bước
chân qua sân chùa Hải Tạng rêu phong ngấm hết nỗi niềm xuống lớp cát
khát khô lối về xóm nhỏ. Nhiều khi đứng ngoái nhìn vệt nắng nghiêng trên
những bậc tam cấp vừa bước qua Nương bàng hoàng quên cả gánh nước
trên vai. Kí ức choàng về gần gụi trong vài bước chân. Dáng Mạ bên giếng
Cấm sân chùa Báo Quốc đổ dài qua năm tháng phủ bóng lên nấm mồ hiu
quạnh đảo xa.
Hàng ngày ngoài buổi dạy bận rộn với bầy trò nhỏ, Nương theo dì Nơi
vất vả đan lưới chài, đan võng ngô đồng, rồi họp hành hợp tác xã, cân đo
tiêu chuẩn chỉ tiêu. Cuộc sống tất tả mà chìm lịm trong nhịp phách của sóng
của gió và giông bảo ngoài kia phủ chụp vây quanh. Thảng hoặc dưới hiên
nhà mong manh vệt nắng qua hay buổi trưa soi mình xuống lòng giếng sâu
lắng nghe tiếng bước chân trên đá mòn. Thảng hoặc ngày mưa bến thuyền
nhấp nhô chân sóng hay đêm trên bãi Hương thẩn thơ màu trăng hoài cổ
Nương chợt như lắng nghe được hơi thở rong rêu của thời gian uể oải trở
mình.
Có lẽ cuộc đời cũa Nương đã lặng lẽ trôi theo sự nối kết của những thảng
hoặc buồn hiu như thế nếu không có Niên choàng đến với nàng. Cơn lũ