- Cô tìm đến nói có việc cần muốn chờ ông. Người quen nên tôi đã mời
lên phòng.
Người thanh niên nói vội lời cám ơn, hấp tấp đi về phòng. Sông Hương
thẹn thùa mở cửa đón chàng. Đôi mắt nàng long lanh đẹp lạ thường dưới
mái tóc còn ướt hương tắm gội.
- Lần đầu tiên em chạy xe gắn máy đường xa ban đêm, sợ quá.
- Tôi đang buồn lo không biết làm gì cho hết đêm. Lang thang dọc theo
bờ sông suốt buổi tối, trách mình sao không cùng về với Sông Hương để
thăm Cô và Ngoại trước khi đi.
- Ăn tối xong, ngồi với Má trước hiên nhà, em chợt ôm Má khóc như
mưa. Má khóc với em mà mắt Má vui. Má nói, trời chưa tối lắm đâu con.
Rồi Má đùa, tôi biết thế nào rồi cũng tới ngày Sông Hương bỏ Má mà đi.
Người thanh niên xúc động đứng lặng nhìn giọt lệ rưng vui trong mắt
Sông Hương.
- Ngoại gởi anh chai dầu khuynh diệp. Thư này của Má.
- Còn Sông Hương cho tôi cái gì?
- Em đem cả Sông Hương về cho anh đây.
- Tôi chỉ dám xin mang theo đôi mắt thôi. Nhờ em ấp ủ giúp dòng Sông
Hương cho tới khi tôi trở về.
Người thanh niên mở phong thư dán kín người mẹ gởi. Trong thư vỏn
vẹn tấm ảnh nhỏ rất cũ. Tấm ảnh quen thuộc chàng đã thấy nhiều lần trong
album gia đình. Tấm ảnh Bố thuở còn là sinh viên trước khi vào lính.
Chàng nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến người đàn bà ở lại trong phố cổ. Những
người đã bỏ đi xa hay quay về. Mỗi người đều long đong chật vật trên từng
nỗi hội ngộ chia xa để cuối cùng bằng lòng với hạnh phúc cầm giữ được.
Rồi quen đi. Ngay cả những cơn sầu. Có lẽ người mẹ đang quay quắt vì tấm
ảnh kỷ niệm ba mươi năm ôm giữ đã không còn. Có lẽ bà đã cầm lòng
không nói rõ hơn về người bạn đầu đời với chàng vì biết nói ra sẽ không
giữ được giòng lệ rơi. Người thanh niên cảm thấy mắt mình cay.
- Má viết thơ từ giã buồn lắm sao anh?
- Không đâu, má chỉ dặn đừng làm Sông Hương khóc đêm nay.
Người thanh niên mở xách hành lý. Chàng bỏ tấm ảnh nhỏ vào cuối
quyển truyện Bố viết.