chữ thương quen. Vậy mà tôi đã ngần ngại một chuyến đi. Mẹ tôi ngồi
không nói. Ánh mắt xa xôi trãi dài theo phần đời hai mươi năm của mẹ.
Một mình lặn lội nuôi con mà vẫn ôm ủ trong lòng nỗi vọng tưởng mong
manh về người đàn ông đành đoạn. Hình ảnh buồn bã đó đã làm chùng
bước chân mình.
- Có phải vì... người trong tấm ảnh?
Người đàn bà lắc đầu.
- Chúng tôi gặp nhau sau này. Cha của chị em Sông Hương ngày trước
dạy cùng trường.
Mẹ mừng ngày con lấy chồng, sống đời lứa đôi đằm thắm. Tình nghĩa vợ
chồng cao quý đã giúp gia đình sống còn những năm đầu sau ngày đất nước
đổi chủ. Sông Hương ra đời vào năm đói kém nhất của thời kỳ đó. Hai năm
sau thì Sông Hương có em. Sinh kế khó khăn mà gia đình ai cũng mừng,
nhất là cha của Sông Hương. Ông đã có người nối dõi tông đường. Nhìn
con lớn lên trong xã hội đong chia vụn vặt ráo cạn tính người, vợ chồng chỉ
biết nhìn nhau buồn khổ mà không biết làm sao hơn. Vì tương lai con, đứa
con nối dõi tông đường, cha mẹ đã lén lau khô nước mắt tươi cười vẫy tay
lúc cha con đứng trên chiếc tàu đò từ từ rời bến chợ để đi Cù Lao Ré. Con
tàu vượt biên ra đi từ hòn đảo nhỏ đó đã không tìm đến được bến bờ tự do.
Số phận của mấy chục con người đã quá mong manh như con tàu nhỏ nhoi
dập vùi trong cuồng nộ đại dương. Tội nghiệp Sông Hương, tuổi thơ của
con là những ngày buồn. Những sớm chiều hai mẹ con ra bờ biển Đông
ngồi lặng lẽ chờ đợi một mầu nhiệm không bao giờ đến. Con đường từ biển
về lúc nào cũng quá xa xôi. Tóc Ngoại bạc hơn trong chiếc áo dài lam khổ
hạnh. Lời kinh Ngoại buồn hơn trong làn hương khói lắt lay tấm hình con
hình cháu. Thời gian âm thầm trôi. Hai người mẹ và cô gái nhỏ sống lặng lẽ
trong ngôi từ đường không có trưởng nam để nối dõi tông đường. Cửa Đại
ngày càng đông người ra đi được nay trở về thảnh thơi tắm gội. Biển sớm
với con sóng ân cần an ủi bước chân nhỏ cô đơn đã không còn nơi để chia
sớt chổ ngồi cho một nỗi sầu. Có lần nhìn đám người xa về nô đùa trên bãi,
Sông Hương nói với Mẹ. Nếu Ba và Em đi được có lẽ bây giờ cũng đang
tắm biển với họ. Câu nói chất chứa chút hờn nghi len lấn nỗi buồn chạm
mặt. Con đường từ biển về càng xa hơn buổi chiều hôm đó. Có còn không