- Đường là đạo. Đạo thì phải thiền, phải ngộ. Sông Hương không thể chỉ
cho anh được. Em có thể chỉ giúp cho anh chùa để tu nhưng ngại chỉ trăng
anh lại chỉ thấy bàn tay chỉ trăng nên thôi anh phải tự kiếm chùa lấy. Tội
nghiệp một điều là anh phải biết đường lên chùa nên đường và đạo vẫn là
một vấn nạn lớn cho anh.
- Thôi, thôi! Xin Sông Hương tha cho anh đi.
- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sáng nay Má ngạc nhiên khi thấy
em lục sách lịch sử cũ đọc chăm chú. Má quở chắc chiều nay trời sẽ mưa.
Ngồi đọc chuyện ông Nguyễn Tri Phương, em chợt nghĩ là phải tìm cách trả
miếng anh về cái tội làm em xấu hổ vì dốt lịch sữ nước nhà.
- Cô mà dốt thì ai thông minh?
Sông Hương bước xuống xe đạp, mở cổng nhà, quay nhìn người thanh
niên. Trong bóng chiều, đôi mắt ngước nhìn chan chứa khoang trời xanh
thẳm.
- Về câu hỏi của anh lúc nảy. Sáng mai Sông Hương sẽ dẫn anh ra biển.
Con đường từ biển về lúc nào cũng xa.
- Xa vời vợi hay là chia xa?
Cô gái duyên dáng háy người thanh niên. Đuôi mắt dài như lá.
3.
Người thanh niên chăm chú đọc lại bài viết trên máy vi tính. Vừa lòng
với công trình làm việc suốt buổi tối của mình, chàng đứng dậy làm vài
động tác thể dục cho giãn gân cốt. Trời đã vào khuya. Bên ngoài cửa sổ,
một thứ ánh sáng huyền hoặc vàng như lụa trải mịn màng lên khu vườn
đêm. Chàng mở cửa bước ra ngoài. Bầu trời không mây cao thẳm. Chàng
chưa hề thấy vầng trăng nào sáng như trăng đêm nay. Ánh trăng vàng lóng
lánh ướt trên từng bóng lá đang say ngủ im lìm. Chàng bước chậm trong
vườn khuya lắng nghe tiếng đêm quanh mình. Từ phía trước nhà, tiếng nhạc
thật nhẹ nương theo gió thoảng dặt dìu vọng lại. Giọng hát liêu trai lãng
đãng mơ hồ quyện lướt trong hương đêm đằm thắm mùi hoa bưởi.
Dưới bóng trăng chênh chếch đầu thềm, người mẹ ngồi lặng lẽ nghe
nhạc từ chiếc máy cassette nhỏ. Bà ngồi nhìn trăng. Chiếc ghế xích đu khẽ
lay động làm ánh trăng hồ như long lanh trong đôi mắt mở lớn. Chàng chợt