Người thanh niên chỉ tập giấy dày cộm trên tay lắc đầu.
- Tôi làm việc qua trưa. Mừng quá! Tài liệu nhiều nhưng sách được giữ
cẩn thận nên rất dễ đọc. Ngày mai tôi sẽ trở lại khoảng vài giờ nữa là xong.
Cô gái lúng túng ôm hờ lưng người thanh niên lúc chàng lấy thăng bằng
đạp xe.
- Anh đói bụng, về nhà tha hồ ăn. Má nấu cao lầu, mì Quảng. Ngoại làm
hến xúc bánh tráng. Ngon lắm!
- Còn Sông Hương thì nấu gì?
- Sông Hương phụ anh ăn cho hết mấy món Ngoại với Má nấu, sau đó
dẫn anh đi ăn chè Cồn.
- Vậy là cô muốn dấu tài nấu ăn của mình rồi.
- Anh chỉ đúng một nửa thôi. Em dấu tài nấu, còn tài ăn có muốn dấu
cũng không được. Dù sao thì tuần tới về Đà Nẵng thế nào em cũng trổ tài
nấu mì gói cho anh biết.
Tiếng Sông Hương cười hồn nhiên khiến người thanh niên cảm thấy vui
lây. Nỗi vui dịu dàng đằm thắm như làn khói ấm vươn lên từ một thân tình
nào đó chưa tên mà xao xuyến hồn người.
- Sông Hương chỉ cho anh con đường xa nhất để về nhà đi.
Cô gái cười trêu chọc.
- Em có nhiều câu hỏi để hỏi câu hỏi của anh trước khi trả lời. Đường
nào? Nhà nào? Từ đó sẽ có thêm câu hỏi chẳng hạn như thế nào là xa? Rồi
vì nói đến xa nên chúng ta đụng chạm đến gần. Khi nào thì gần, lúc nào thì
xa? Xa theo nghĩa xa mấy cây số hay là chia xa, xa xôi, xa nhau, xa vời vợi.
Còn gần là gần thế nào? Gần gủi, gần trong gang tấc, gần kề, gần sát hay là
gần thiệt gần, gần đến nỗi hòa nhập nhau, hai trở thành một, một mà hai. Đó
là chưa nói đến xa thì nhớ, nhớ vì thương, thương ai, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ
nhớ ai. Mà nếu không nhớ tức là đã quên, quên ai, ai quên, quên nhớ, nhớ
quên. Quên thì mất, mất còn, còn mất, mất ai, ai mất...
Cô gái thao thao bất tuyệt. Người thanh niên bối rối không hiểu kịp
những âm từ gần nhau tuôn như nước. Chàng cười lớn ngăn lời cô gái.
- Thôi, tôi xin chịu thua. Cô biết vốn liếng tiếng Việt của tôi nghèo đến
mức nào rồi. Cô muốn dấu không chịu chỉ đường thì thôi đành vậy.
Cô gái chưa chịu buông tha.