Nhiều Khi Muốn Quay Về
Phan Thái Yên
Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo
Bùi Giáng
1.
D
ùng dằng với múi giờ vừa quen đã vội rời xa, người đàn ông thức
giấc vào lúc nửa khuya về sáng đêm đầu tiên trở lại nhà. Mắt biếng lười
khép mở, nhấp nhem khung cửa nhờ nhờ màn tuyết lặng lẽ phủ trắng vùng
thao thức sâu quá canh tàn. Bâng khuâng trong cảm giác hụt hẫng chơi vơi
giữa ra-đi-trở-về, người đàn ông thấy mình như con thuyền say giấc mộng
trùng khơi, rạt rào con sóng thời gian, lẫn khuất hiện tiền, bạc đầu bờ lau
quá khứ. Nằm nghe thân xác mềm theo trí tưởng, chừng muốn nhão ra cho
thấm vấy đến tận cùng chốn nơi, đẩm bóng thời gian, lơ lửng trước sau. Ði
qua thành phố mà tự thuở thanh xuân vẫn ước mong được đến một lần, sao
nghe lòng bồi hồi nghĩ về ngày tháng cũ học trò mộng ươm từ sách vở.
Chuyến tàu điện tốc hành London - Paris băng mình vội vã cuốn theo
buổi chiều đầu mùa xuân vương bụi tuyết. Vợ chồng hân hoan nhìn người
thanh niên chửng chạc trước mặt. Anh ngồi im lặng phóng tầm mắt nhìn về
phía chân trời xa. Họ chợt nhận ra sự trưởng thành của đứa con đi học xa
nhà từ gần một năm nay. Họ cười qua mắt nhìn nhau, có lẽ vì nỗi vui từ ý
nghĩ vừa thoáng qua đầu. Thằng Bờm của họ. Ðứa con của tháng ngày sau
cải tạo long đong, bố mẹ sống lén lút giữa Sài Gòn với tuổi tên vay mượn.
Ðứa bé vừa hơn một tuổi trong trại tị nạn, trên hòn đảo hoang lạ xứ người,
bây giờ là một thanh niên tài năng đầy triển vọng, đang tưng bừng sống
giấc mộng thanh xuân đời mình.