mắt nhìn nhau. Hình ảnh hai gã học trò Ðà Nẳng vào Sài Gòn trọ học, trên
chiếc xe cà tàng, cong lưng đạp từ cầu Trương Minh Giảng đến trường tận
trường Khoa Học. Ðêm khuya lắc mà câu chuyện vẫn chưa tàn. Hai cảnh
đời như đôi chiếc thuyền nan trên giòng thác ghềnh khốn khó. Ðứa đi cải
tạo miệt núi rừng Phước Long. Thằng bị lùa đi học tập lao động ở miền
Trung, tiếp theo là những năm tháng tù vì vượt biên thất bại. Hai người mẹ
cùng khóc con mình vắn số trong khi chồng thì vẫn biệt tăm trong cảnh
giam cầm. Hai ngôi mộ giờ đây nằm lại bên phố vịnh quê hương bơ vơ cát
trắng. Từ bao năm rồi mà bố mẹ vẫn nào nguôi thương nhớ về đứa con yêu
nằm gối đầu hướng núi Phước Tường, yên nghĩ ngàn thu... Ðâu đây trong
gió trời bùi ngùi kỷ niệm thoảng vọng chuổi cười của bầy trai gái đạp xe về
phố. Những chùm chà là xanh chát ngắt vội từ ngọn núi nhỏ rung rinh theo
từng vòng bánh quay. Có đôi trò nhỏ vô tư sánh nhịp đạp vòng xe, cùng lăn
đời nhau vào cuộc trăm năm. Họ có ngờ đâu khu nghĩa trang đìu hiu hoang
cát trắng bên đường sẽ là nơi chôn cất một phần đời của họ.
Người bạn châm thêm rượu vào hai chiếc ly vơi.
- Uống đi mày... Năm bảy hai, ở Võ Bị ra, tao về TQLC đánh nhau ở Hải
Lăng được mấy tháng thì nghe tin bạn bè nói mầy đi Giang Ðoàn bị tử trận
đâu đó dưới Vùng Bốn. Năm ngoái, nhận được tin mầy liên lạc tao mới hay
chứ mấy chục năm nay cứ đinh ninh mầy đã xanh cỏ rồi.
- Chỉ xém chết thôi. Cũng may. Viên đạn vào sâu thêm tí nữa thì đã phủi
chân leo bàn thờ ngồi rồi. Sau mấy lần hai-mươi-chín-ngày tái khám, tao
xin đổi về Giang Ðoàn ở Hội An. Cưới vợ. Bốn tháng sau thì tan hàng...
Người bạn mở cửa bước ra ngoài. Họ đứng trong bóng tối dưới hiên nhà.
- Chuyện đời chẳng biết đâu mà lường. Những năm trong cải tạo, có lúc
quá buồn chán, tao đã nghĩ thà ngày trước bị chết ở mặt trận còn hơn phải
lây lất sống trong cảnh chết của đói mòn đày ải... Bây giờ thì nhìn con cái
khôn lớn, thành tài, làm cha mẹ lòng cũng an ủi phần nào. Chỉ còn nỗi buồn
nhớ quê hương, gia đình, đứa con bỏ lại.
Hai người lính già vẫn đứng lặng yên trong nửa khuya về sáng. Khu xóm
say ngủ im lìm. Ngọn đèn chong cuối đường cúi đầu, hiu hắt bóng hàng cây
đổ dài theo lối gạch nằm trải mình chờ sáng...
Em về bủa rộng hoang liêu