Nhấn hấp tấp hỏi: “Phải bộ đội Sơn không?” rồi
Nhấn chạy ngay ra.
Cả lũng, tất cả lũng kéo ra đầu dốc nhìn xuống, xôn
xao: “Trời ơi! Bộ đội… Bộ đội...”.
Từ khi võ trang vượt sông Đà sang Mường La, từ khi người
bộ đội sau cùng là Sơn đi khỏi, thì bây giờ các lũng mới lại
được trông thấy bộ đội.
Ba người đương trèo lên lũng, lượn quanh tít tắp mãi dưới
ghềnh đá.
Chẳng mấy lúc, ba chúng tôi đã đứng trước mặt mọi
người, cười cười, thở thở. Vừa tới, mà dường đã quen từ lâu.
Các cụ già, các chị, em bé, các anh, người nào cũng quần áo
rách lỏa tỏa, người nào cũng hốc hác đen cháy, nhưng ai ai
cũng tự nhiên, thân thiết, đến vuốt vai, sờ súng, sờ ba lô
bộ đội, vừa cười vừa ghé nghiêng ngắm nghía bộ đội.
Ông Sênh chống chiếc nạng, khập khiễng ra tận trước
mặt để nhìn cho rõ hơn. Các bộ đội trẻ, khỏe, má béo căng đỏ.
Ông giơ tay vuốt cái vai áo màu xanh lá. Áo bộ đội bây giờ
không rách như áo Sơn ngày trước. Ông sờ đầu khẩu súng
trường các-bin mập mạp, nhẵn bóng, ông nghiêng tai nghe,
ngắm, luôn miệng: “Ồ súng bộ đội…” Ông nhìn, ông nghĩ:
“Không còn ai gầy ốm như ngày trước nữa rồi. Điềm tốt
thế này thì đánh được giặc rồi”.
Từ nãy, Nhấn đứng im, Nhấn thẫn thờ nhìn chúng tôi.
Rồi Nhấn nói: