Một người lính chạy vọt lên đầu dốc rồi nói to xuống:
“Có nhà! Có nhà! Đến nhà đây rồi”. Bọn lính phía dưới
càng lao xao: “Những quân Mán này nằm chết đây à? Nó
cản đường à? Giết đi!” Nhưng cả toán người lũng vẫn nhùng
nhằng không nhích bước. Họ cố dồn bọn lính nghẽn lại
giữa dốc, họ vẫn ngẩng mặt lên núi, kêu khóc, gào thét:
“Kéo bẫy đi! Kéo bẫy !” Bọn lính tức quá, vượt ồ lên. Nhấn
giật bẫy.
Hàng trăm tảng đá rầm rầm rơi. Người lẫn đá lăn thốc
cả xuống vực. Tiếng rú, tiếng thét.
- Chết rồi! Có chông!
- Có chông!
- Chông cắm chết rồi!
Chỉ còn thoát mấy người lính cùng với châu đoàn Cầm
Vàng đi sau. Chúng tơi tả chạy ngược trở lại.
*
* *
Ngay đêm ấy, các nhà trong lũng dọn đi núi khác. Người
ta phòng bị hôm sau đồn Mường Cơi lên báo thù. Cũng đêm
ấy, các xóm Mường, xóm Dao trong khu du kích từ lũng
Tùm Cẩu đến khe Mông Mang đều chuyển, họ đi làm lũng
mới, tìm nương mới.