báo động. Tiếng mõ dội qua các đỉnh núi, nghe như chim kỳ
kêu, chim gõ kiến kêu…
Nhấn đứng sững nhìn dõi theo khe suối.
Lát sau, lố nhố một bọn quần áo vàng rộp. Đi trước là
toán người vừa ở lũng ra nương.
Thì ra, lính Mường Cơi thình lình lên càn, đã bắt được
người đưa đường về phá lũng. Nhấn không hoảng hốt. Mỗi
năm thường nhiều lần đánh với Tây đồn Mường Cơi,
Nhấn trải cảnh này đã quen. Và cũng đã nhiều khi có người
bị bắt như thế. Ở các lũng, hỏi cả mấy chục người, ai cũng
đã có lần bị đạn Tây bắn phải, chẳng ai tránh khỏi.
Nhấn bò xuống thấp, ra sát trên đồi, ngay đầu toán
lính và người đi vào. Mấy lần, Nhấn gương nỏ, nhưng
không bắn được. Nhấn lại đuổi. Nhấn men gò tranh vượt
lên trước, đến đợi ở chỗ cái bẫy đá treo giữa dốc vào lũng.
Hai loạt đá tảng chằng thừng tựa vào vách núi. Dưới khe,
lởm chởm mấy chục lớp chông thuốc độc.
Vào giữa hõm núi, toán người bị lùa ở lũng ra đột nhiên
đứng lại. Bọn lính đằng sau bị dồn lên. Trên núi, Nhấn
trông thấy nhiều người ngửa mặt gào to bằng tiếng Dao:
“Kéo bẫy đi! Kéo bẫy!” Bọn lính nghe kêu đinh tai nhưng
chưa hiểu thế nào.
Nhấn luống cuống nắm lại cái thừng, mà Nhấn
không dám giật. Nhấn run tay không dám giật. Nhấn đã
biết các người dưới kia bảo giật bẫy, nhưng giật bẫy thì chết
cả, chết cả người của ta.