- Con già mường này rồ thật!
Rồi người châu đoàn vút ngọn roi lên.
Từ lúc nào, không đợi lệnh quan châu đoàn, bọn lính đã
tràn cả ra nương đuổi bắt gà kêu quang quác, bọn lính đã xô
nhau nhổ sắn, đẵn chuối, lấy đu đủ, bí đỏ xách vào.
Chúng hò hét nhau làm cơm, lung tung ra như cảnh cướp
đường. Một toán lùng từ trong rừng ra, vừa chạy vừa kêu:
“Kho thóc, kho thóc Việt Minh, tao đốt rồi”. Sau lưng họ,
tiếng nổ rừng nứa lốp bốp, khói bốc ngùn ngụt.
Bà Ảng vùng xông ra, xô giữa đám, quờ quạng hai tay lên,
dường muốn cấu xé lũ lính. Chúng họ cứ vừa cười vừa chạy
quanh, không đứa nào thèm chú ý đến bà già đương đuổi
đánh. Mãi sau mới có một người ngứa tay, sấn đến gạt bà
Ả
ng ngã xuống, rồi kéo bà đến trói vào gốc xoan.
Bà giãy giụa: “Thóc tao! Thóc của tao! Cầm Né! Cầm Né!
Con mày đốt thóc của mẹ con tao!”. Châu đoàn bước lại,
đánh bà Ảng hai báng súng. Mặt bà đâm và gốc cây.
Bà Ảng chết ngay dưới gốc cây xoan.
Lát sau, bữa cơm thịt gà, bí đỏ lấy của nương, chúng đã
chén xong. Những đứa nhát sợ và lười nhất cũng đã bị châu
đoàn xua vào phá bụi sắn, ngả cây chuối còn sống sót.
Xung quanh đã tan hoang hết, cả bọn lại kéo sang phá
nương rãy phía núi khác.
Trên ngựa, châu đoàn Cầm Vàng quay lại. Xác bà Ảng
gục phía đầu núi, có ý suy nghĩ, nhưng có lẽ chỉ ngờ ngợ