- Chỉ có người già trông nương, đã mấy năm nay cũng
chưa thấy một người.
- Nó đi đâu?
- Tản cư ra Mường Lò rồi.
- Nói láo! Đây mới là nương, còn nhà chúng nó ở chỗ nào?
Lúc ấy người châu đoàn từ ngoài vào, cất tiếng hỏi:
- Nói cho thật, con mẹ già kia! Nhà mày ở đâu? Kho thóc
chúng mày để đâu quanh cái nương này?
Bà Ảng nhìn lên quan châu đoàn, rồi hốt nhiên im lặng.
Bà nhận ra được người châu đoàn này, như bà đã nhận ra
mùi quần áo lúc nãy.
Những cái thật quen, mới đây thôi, mà đã thật xa, thật xa
lạ. Bây giờ thì bà nhớ: Cầm Vàng, châu đoàn Cầm Vàng là
người này. Thoáng một cái, một điều cay đắng lắm từ bao
giờ bỗng trở lại, bà Ảng nhớ lại hơn mười năm ở hầu quan
châu Né. Châu Né già ốm quá, không ngồi được, cả ngày
nằm trên tấm đệm đặt giữa nhà sàn. Mỗi bữa ăn, cô Ảng lại
đem giỏ xôi đến bón cho lão từng miếng. Ngồi cầm
miếng xôi đút vào miệng lão, cô Ảng thường ngồi phía
trong vách nhìn ra và bao giờ cũng trông thấy cái cằm
bạnh của lão đưa đẩy trệu trạo, mà cô Ảng thản nhiên như
trông con trâu già nhai trầu.
Những năm ấy thì thằng Cầm Vàng này còn bé, thường
đến đứng xem cô nàng hầu bón cơm cho bố nó. Ảng nhìn