thằng bé, cô thấy cái cằm nó cũng bạnh ra, như tạc cái
cằm bố nó.
Thế mà nay đã ra là mười mấy năm, bây giờ con gái bà
Ả
ng lại phải đem thân vào hầu con cái trong nhà châu Né
và thằng Cầm Vàng con nhà châu Né lại gặp bà Ảng tận nơi
rừng hoang núi cao này. Ai biết thế là thế nào? Nên gào
chửi, nên khóc thật to hay nên thế nào? Trong khi ấy bà
Ả
ng dần dần trở lại thản nhiên. Sự giận dữ đã nén xuống,
lẳng lặng.
Châu đoàn Cầm Vàng quát gặng lại:
- Nhà con ma già ở đâu?
Bà Ảng lại nhìn người châu đoàn. Thật rõ là cái cằm bạnh
của bố con nhà châu Né. Bà Ảng ngọt ngào nói:
- Nhà tao là nhà quan châu Né ở Mường Cơi, mày không
biết à?
Châu đoàn Cầm Vàng giật mình, rồi chau mặt, quắc
mắt:
- Con ma già này nói rồ à?
Bà Ảng lại nói:
- Mày là cai khố đỏ Cầm Vàng, con châu Né bây giờ làm
quan châu đoàn chứ ai. Mày cướp được con gái tao thì mày
quên tao rồi.
Châu đoàn Cầm Vàng cười nhạt: