Trăng vằng vặc sáng như nước chảy trên lá. Những người
còn sống sót đều đã gồng gánh lên vai cả. Nhấn cõng
ông Sênh. Ông Sênh bị gãy chân. Con cõng bố đi, lùi lũi,
câm lặng, bước cao, bước thấp. Đoàn người chuyển lũng đêm
lần lần đi sâu hơn, đi lên cao nữa, lên đến những đỉnh núi
cổ bồng thắt ngẵng lại, quanh năm trời bủa sương mịt
mùng, nhưng vẫn có tiếng chim kỳ kêu đêm giục giã, đôi
hồi.
Một năm sau.
Bấy giờ là cuối mùa thu năm 1952. Một tổ quan báo
chúng tôi vượt vùng rừng núi đai trắng vào chuẩn bị chiến
trường trong hậu địch Tây Bắc.
Chúng tôi tới một làng người Dao trong khu du kích Bản
Thái - khu du kích đầu tiên gặp, từ hôm vượt sông Thao vào
đây.
Các khu du kích ở Tây Bắc! Trông vào bản đồ quân sự,
thấy miền Tây chi chít đồn bốt giặc, nhưng cũng chi chít
những khu du kích. Chúng tôi đã đặt chân đến một khu du
kích trên núi đã năm năm nay không biết mặt hạt muối,
không có vải. Vào các nhà không ai dám đứng dậy. Váy áo
rách cả. Nhưng rồi ai nấy vừa cười vừa khóc kéo cán bộ
ngồi xuống. Chúng tôi đã tới những nơi đau thương dũng
cảm ấy.
Có giao thông lên báo:
- Bộ đội mới vào, đến các lũng nhiều lắm. Nhiều người
đương về lũng ta.