Xuống làng
Bà Ké có hai người con. Lạn và Mươi. Anh Mươi đi cán
bộ. Chị Lạn năm nay ba mươi mốt tuổi. Má đã hơi khô,
lấm tấm chân hương. Nhưng, cũng như chị em phụ nữ
huyện Thoát Lãng, Lạn đẫy đà, khỏe. Đôi mắt thăm thẳm.
Những đêm mùa đông, lạnh tê, trằn trọc nghĩ đến
người con gái đầu lòng ấy bao giờ bà Ké cũng thở dài
trông ra trời, trời mãi chưa thấy sáng. Tháng Chín, Lạn
đem con về ăn giỗ ông Ké, thằng Kim cứ mỗi lần mỗi
khác. Chiếc mũ ca lô chon chỏn trên cái trán dô, cái cằm
vuông bạnh. Sao nó giống bố nó thế, giống bố nó như
tạc.
Bố thằng Kim đi đã ngoài mười năm. Năm ấy, cũng
vào tháng Chín, thổ phỉ bên Trung Quốc tràn sang cướp.
Trâu bò, thóc vừa gặt, mất sạch. Rồi rấp luôn lúc đồn
Tây gọi lính bị ban. Bố Kim phải về tỉnh. Nhà còn một con
bò dắt đi bán nốt. Rồi lớp bị ban ấy phải sang Tây. Ở bên
ấy bố Kim gửi về được mấy chữ: Anh sang Tây chuyến này
chưa biết bao giờ lại thấy quê…
Mười năm qua, Lạn nhớ chồng, vẫn chỉ thấy có mấy
chữ ấy, bây giờ thằng Kim đã biết đọc, nó đọc: Anh đi
chuyến này chưa biết bao giờ mới lại thấy quê… Anh đi lần này
chưa biết bao giờ vợ chồng mình mới lại thấy mặt nhau . Đời
người đàn bà vắng chồng chắp vá những buồn tủi.