Lạn ít nói. Đi khai hội, hay ngồi cúi mặt. Không ai nỡ
nói người Lạn vẫn hay chạnh lòng. Chồng sang Tây từ thời
đế quốc, chứ chồng chị không đi ngụy binh. Chồng chị
không thể ví với chồng con mẹ Vầu đi ngụy binh ra ở đồn
Thất Khê.
Lạn không gặp phải bước như Vầu. Nhưng mấy năm
nay Lạn xấu đi trông thấy. Mỗi lúc mở hộp ăn trầu, cái
gương trong nắp hộp lại trông thấy cái tay vuốt rụng
xuống một nắm tóc. Xót con gái, bà Ké gọi Lạn về ở với
bà từ lâu. Nhưng nhà neo ruộng xa, có hai người cũng phải
chia làm hai quê. Mẹ con chị Lạn thì ở trong rừng bên cạnh
nương. Nhà trong làng vẫn vắng vẻ.
Mươi đi công tác có lúc bắt chợt lại về nhà. Bà Ké bảo
con:
- Con ơi! Mẹ bây giờ già chỉ còn tìm đường chết thôi. Mẹ
giữ nhà thế này hôm nào chết cũng không ai biết đâu.
Mày phải để mẹ kiếm con dâu về.
Có đám con gái ngoài làng, nhà Mươi đã đi sêu được
bốn cái Tết. Nhưng nhà người ta lại ở làng “lấy thẻ” đồn
Tây bên kia sông, cách Na Sầm không đầy cây số chẳng
làm thế nào cưới được. Mà Mươi thì đi công tác luôn. Bà lại
khóc.
Đến cuối năm, Mươi được đổi về địa phương.
Mươi về nhà:
- Mé à…