Mươi lại cười khà khà:
- Người ta sốt sắng về sớm càng nên hoan nghênh chứ.
Chủ tịch nói:
- Ta ra đón chúng nó vào uống rượu nhân thể.
Mươi, và mấy anh du kích cùng đi. Kim cũng theo xã đội
còn đủ tỉnh xách theo khẩu súng trường của chủ tịch treo
trong góc sàn. Mọi người vừa đi khỏi, chủ tịch lồm cồm
dậy, cũng chạy theo.
Bỗng, từ ngoài bờ sông, liên thanh hộc từng hồi dài. Một
tiếng ùng rùng rợn chuyển lại, tiếp một tiếng nữa, một
tiếng nữa. Ca nông! Giời ơi! Súng ca nông!
Luôn mấy hôm, chiều nào ca nông bên Nà Sầm cũng
nã quanh đây. Tiếng oàng dúi xuống dập mặt người
xuống đá. Cái xóm bốc cháy. Không còn ai xuống làng
nữa. Một con hươu phóng từ rừng ra rồi nó nghiêng đầu,
đến trước một hũm đất đại bác vừa đảo tung lên, vục cái
mũi nó xuống lặng lẽ tìm ăn trong đám tro còn nóng hổi.
Đại bác vẫn bắn. Mùa gặt hái đã qua, thóc đã vào kho
lán. Cả làng vào lũng. Vào lũng, thành trì của các làng mạc
biên giới. Bao nhiêu năm nay chạy thổ phỉ vào đấy, khai hội
Việt Minh cách mạng giải phóng cũng ở đấy. Trên lối vào,
từ những đời trước, các cụ đã xếp đá thành các đợt cổng
kiên cố, mỗi quãng dựng một cái tường đá, kẻ cướp và đế
quốc chưa bao giờ lọt được vào. Đường lũng vắt qua mỏm
núi rồi xô xuống một cái triền dài những vạt đất, vạt