- Ké đừng nghĩ, anh Mươi cũng trốn được thôi. Nó cùm
cả hai chân mà tôi với em Kim cũng chạy được, bà Ké đừng
nghĩ.
Lạn bưng thau nước nóng ra: “Đồng chí rửa chân”. Ánh
nến trám trên cái phên nứa tỏa xuống nhòe nhoẹt hai cổ
chân đỏ lên, nhầy nhụa những máu. Người ấy còn nói pha
trò:
- Thằng Tây muốn làm cho tôi rụng chân. Nhưng chân
Việt Minh lại bằng sắt, chị ạ.
Hôm sau, đồng chí ấy không cựa quậy được, đau phát
sốt luôn mấy trận. Phải mất một tháng nằm liệt rồi
những vết thương còn để lại hai vòng sẹo quanh cổ chân.
Vừa khỏi, đồng chí Kiên Quyết đã trở dậy, cất nhắc,
làm đỡ việc trong nhà. Phơi thóc, xay ngô, đốt nương. Có
khi đi vắng đâu vài hôm lại về. Bây giờ Kiên Quyết đã
được huyện cử xuống công tác địa phương này. Cũng khi
đi, khi về, như Mươi dạo trước. Nhờ vậy, bà Ké được khuây
khỏa đôi chút.
Dưới thung, đương giữa cữ hoa mận nở trắng tròn như
mâm xôi gạo mới vừa dỡ. Tết Nguyên Đán ấy cũng không
có gì. Đất lũng đá nhiều hơn hoa màu. Mới mùng hai đã
phải đi đốt nương tra ngô, lúa mộ.
Một hôm Kiên Quyết về cười, nói:
- Đòi nợ chị Lạn đây!
- Nợ à?