Chị Lạn vội xòe tay che tờ giấy: “Không phải đâu. Đồng
chí xem không nên đâu”. Nhưng Kiên Quyết trông qua
cũng thấy rồi. Cái thư viết lối phong thư, Kiên Quyết
mỉm cười nhớ rằng vùng Thất Khê, Tràng Định vốn đất
hát lượn, đất phong thư rất giỏi, rất tình. Chị Lạn kín đáo
quá.
- Hoan hô!
- Tôi viết không nên đâu, Kiên Quyết đừng hoan hô.
- Chị Lạn à, chuyến nào gửi phong thư cho pạc-ti-dăng
vui lắm. Phụ nữ cả huyện cùng ra đường cái làm công tác
ngụy vận. Chị Lạn cũng nên đi.
- Chưa đốt hết nương, chưa đi được.
Kim bảo Kiên Quyết:
- Em xung phong đốt nương cho mẹ em đi.
Rồi hai mẹ con lại loay hoay rì rầm viết. Kim đã ngủ,
hai tay ôm vòng giữ lấy lưng mẹ. Mẹ nó ngồi đọc lại tờ
giấy phong thư: Xuân mủ, bioc đào phông… Xuân mới, hoa đào
nở, anh ơi!
Sáng hôm sau, Kim theo bà Ké lên đốt nương, Lạn đeo
túi, Kiên Quyết quảy hai cái dậu mới. Thong dong xuống
làng như vợ chồng tháng Ba ngơi việc đi buôn muối chợ.
Nhưng đấy là họ đi ra đường ô tô số 4.
Ven sông Kỳ Cùng, dọc đường cái có nhiều vườn lê các
làng tản cư bỏ hoang. Vườn lê trĩu quả. Không có người về