hái. Chỉ có con sóc, con chuột, con cheo cheo, bọn ngụy
binh, bọn Pháp đến ăn trộm. Trên những quả lê thường có
truyền đơn, khăn mặt buộc, mấy câu lượn, một phong
thư, có khi một gói kẹp. Nhiều khi ngụy binh biết có người
đứng ở trong vườn nhưng ồ vào thì các chị thoắt mất, chỉ
còn lại quà bánh, phong thư trên quả lê vẫn đương lúc lắc.
Đọc phong thư, ăn kẹo bánh, bắt nghiện. Một hồi, mỗi khi
ngụy binh cứ nói lóng “đi tìm lê” có nghĩa là đi tìm phong
thư, tìm mối giao thiệp với ta. Đồn Tây triệt thế nào cũng
có cách trốn đi tìm lê được.
Giữa năm ấy, các kế hoạch sửa soạn chiến dịch thu
đông lại đã bí mật bắt đầu. Ngụy vận đường số 4 hoạt
động mạnh hẳn lên. Có một số tài liệu cần phải gửi vào
đồn Thất Khê. Kiên Quyết về nói với Lạn:
- Chị Lạn ơi, chị Lạn đi Thất Khê nhé!
Lạn đi chợ Thất Khê hôm phiên chợ đó. Lạn không nói.
Kiên Quyết không nói. Nhưng mẹ và Kim dường như biết
công việc của chị. Mãi lúc chị Lạn sắp đi, Kim mới phụng
phịu: “Mẹ không được vào đồn Thất Khê, mẹ không được
gặp thằng pạc-ti-dăng nhé. Chúng nó muốn giết con ở Nà
Khuổi rồi, con đã kể cho mẹ nghe, mẹ còn nhớ chứ? Anh
Kiên Quyết còn nhớ chứ?”
Lạn đi rồi. Lạn đi được một hôm, Kiên Quyết xuống
trụ sở bàn với xã đội cho thêm du kích đi gác đường đón chị
Lạn. Buổi sáng ấy thật sốt ruột, Lạn vẫn chưa về. Kim đi
theo Kiên Quyết lên đầu lũng.