- Giết chết thằng bố Vầu!
Chị Lạn mắng con:
- Không được nói nhả!
- Thôi bây giờ chị Lạn, Kim nữa, ta vào hái lê về ăn.
Cuối mùa, quả lê đỏ mọng, sẫm, Lạn vít xuống, đỡ từng
quả, bỏ vào một cái túi chàm.
- Ngày trước, cứ tháng này xe ngựa Thất Khê, Lạng Sơn
về mua đi từng vườn. Bao giờ độc lập để có người về mua
lê?
Kiên Quyết như đang theo đuổi một ý nghĩ trong đầu,
rồi gật cười:
- Gần thôi, gần rồi.
Lạn vụt nghĩ đến Mươi, cái đêm đám cưới của em Mươi.
Chị thở dài:
- Anh đừng chủ quan quá.
Rồi lại hỏi:
- Thế liệu Tết này có xuống làng được không?
Xuống làng. Cái Tết trong làng sao mà đầm ấm. Đuôi
những quả còn bay vi vút. Cả làng ăn cỗ đoàn kết giữa
đồng. Lạn thấy phơi phới. Lại hỏi:
- A, Tết mà được xuống làng thì đồng chí Kiên Quyết
được về Cao Bằng ăn Tết với vợ con nhỉ? Đồng chí quê ở