Kim vào vườn tìm lê. Kiên Quyết trèo lên một mỏm đá
cao nhìn ra lối đường tắt ngoài bờ sông vào đồn Nà
Khuổi. Cái làng vắng lặng bỏ hoang làm cho Kiên Quyết
nghĩ đến chị Lạn.
Một vệt áo chàm đụng đậy và cái nón ánh trắng dưới
thung. Trông rõ cả Lạn đương xắn quần lội qua sông. Một
vệt chàm khác từ trong đồi vụt ra. Đấy là Kim. Tưởng nó
trèo lê dưới vườn, ai ngờ nó ra rình đón mẹ. Hai mẹ con
chíu vào nhau, rồi khuất vào bóng cây. Kiên Quyết cố
ngồi rốn lại, đợi trông cho hai du kích gác bờ sông vào
nốt, bấy giờ mới nhảy xuống.
Mẹ con Lạn đã đương ngồi gọt lê. Kim cười cười, nói nói,
khoe cái gì với mẹ. Kiên Quyết chạy sầm đến, nắm tay
Lạn: “Kết quả nò? Kết quả nò?” Lạn đưa cho Kiên Quyết
một cái thư, và nói:
- Gặp cả bố thằng Vầu. Nó gửi cho mẹ Vầu cái hộp
đựng trầu. Nó buồn lắm. Kiên Quyết à. Nó bảo bây giờ
vợ nó lấy chồng rồi, nó chẳng còn cái gì nữa, nó chết
cũng bằng con ma không có ai cúng giỗ. Nó khóc rồi nó đi
mua cái hộp trầu. Nó bảo: “Bận sau có đi chợ thì rủ vợ tôi
đi, cho tôi được gặp.”
Thằng Kim xịu mặt, vứt quả lê xuống đất. Kiên Quyết
biết Kim giận mẹ lắm, liền nói tránh đi:
- Chợ Thất Khê có nhiều thứ không?
- Không có một quả lê nào. Thằng bố Vầu nó bảo cái
đời pạc-ti-dăng…