huyện nào?
Kiên Quyết còn đương nghĩ câu trả lời để chữa câu nói
“chủ quan” của mình, nên chỉ phảng phất bên tai câu hỏi
của chị Lạn. Dần dần anh nhớ rõ ra, hơi lạ, anh chưa hiểu
hết ý nghĩa của câu hỏi. Lạn đủng đỉnh nhai trầu, đôi mắt
lừ đừ. Kiên Quyết bắt đầu nhận ra cái nhìn nồng nàn
ấy. Anh nghĩ một câu trả lời ý tứ: “Làng tôi cũng ở lũng, vợ
tôi cũng như chị, chắc cũng đương mong xuống làng”.
Nhưng anh không nói.
Rồi hết mùa lê. Một hôm, chủ tịch xã đeo khẩu súng
trường Nga, nòng dài nghêu, đi từng lán nói vào: “Chuẩn bị!
Chuẩn bị!” Mọi người ngó ra cửa hang thấy tháng Mười tới,
gió se se lạnh đã thổi vào trong khe đá.
Lại như năm trước, mọi người chuẩn bị đi tiếp tế cho
chiến dịch.
Đội tiếp tế đầu tiên buổi sáng ấy đi. Bộ đội về lấy
dẫn đi về phía nam bờ sông. Mọi người đoán ta sắp đánh
Thất Khê. “Đánh rắn phải đánh dập đầu trước. Thất
Khê là cái đầu rắn!” Trong các lũng ồn hẳn lên.
Đội phụ nữ tiếp tế đi, Lạn cũng đi rồi. Bà Ké xuống
lán trụ sở:
- Cháu ơi! Chính phủ còn tiếp tế nữa không?
- Bà nội hỏi làm gì?
- Tao cũng đi.