- Không ai cho bà nội đi đâu.
Bà Ké nói to:
- Không, không, mày giấu tao à?
- Tôi giấu bà nội cái gì, khổ quá!
Bà Ké như sắp hét lên:
- Bộ đội sắp đánh đồn Nà Khuổi, tao biết rồi. Đừng
giấu tao. Bộ đội đánh đồn Nà Khuổi, mày phải cho tao đi,
cho tao đi.
Chủ tịch xã nhớ cái đêm say rượu, loạng choạng chạy theo
Mươi, nhớ những lúc bà Ké, chị Lạn như sắp điên, cả ngày
lẩn thẩn ra bờ sông, nhìn lên đồn Nà Khuổi, ai giữ thế nào
cũng không được. Thằng Mươi bị bắt về đấy.
Chủ tịch bèn nói: “Được, được”. Bà Ké gặng lại cho chắc
chắn: “Tao đi được chứ?”, “Được, được. Bà cứ đi. Mẹ bộ đội
mà đi tiếp tế thì bộ đội sướng bao nhiêu rồi”.
Từ các hang, các lũng, từng đoàn người đi ra trong mưa,
trong sương mù. Chiếc lá ray che túi đựng lương thực.
Nước nhỏ lộp độp trên cái lá vung vẩy, ướt cả nắm ngô
bung, ướt cả vai áo thấm xuống lưng. Họ đi tới kho gạo đặt
kín xế phía dưới Thất Khê.
Nhưng gạo chưa tới. Ba mươi tấn gạo của các huyện
đương được đưa ra mặt trận. Kho chuyền kho, vai chuyền
vai. Trời mưa lắm, lúa đỏ đầy đồng mà không gặt được.
Nhưng không thể đợi tạnh ráo, các làng đội nón đi xén từng