- Chúng tao ở ngoài nghe nói các cháu trong này ở với
Tây sung sướng, thế sao mà áo rách, áo bạc thế kia?
Có chị đáp:
- Ông nội, ông ngoại ơi! Ở với Tây rách áo, lại rách cả mặt
nữa đấy.
Rồi nhiều chị tủi thân vùng vằng quảy đi ngay.
Lạn đưa gạo vào tận xóm Nà Nghiều, cách Thất Khê độ
ba cây số.
Nà Nghiều vài nóc nhà, có nhà chỉ trống hốc bốn cái
cột. Một người đàn bà ngồi bên bếp lom đom lửa ngước
mắt chào: “Các chị đi tiếp tế vui nhỉ”. Người đàn bà ấy
lòa cả hai mắt. Bên cạnh, một cô bé chừng mười lăm tuổi,
mặt húp híp xị xuống.
- Các chị ơi! Người mù, người trẻ con mà. Tây cũng
muốn bắt hết cả đi. Bố nó, người ta bảo không còn nữa
rồi. Khổ lắm, mẹ con tôi lấy gì nên ăn?
Bỗng nhiên, từ phía Thất Khê, sương và bóng tối còn
mù mịt, một chặp moóc-chi-ê đỏ như những cái bắp chuối
lao về. Uỳnh… uỳnh… Người đàn bà lòa ngẩng mặt lên,
theo thói quen, mỉm cười hỏi:
- Có phải ta đánh Thất Khê không?
Nhưng cô gái hốt hoảng nói:
- Không, moóc-chi-ê của nó đấy!