Các chị dân công chỉ còn kịp trông thấy cô bé hấp tấp
dắt mẹ xuống thang và người đàn bà lòa ngửa mặt lên nức
nở khóc. Ai nấy đều thấy tự dưng ngượng. Muốn nói với
theo người đàn bà lòa một câu, nhưng không biết nói gì.
Lát sau, có lệnh rút lui trở về.
Tập trung ở trạm tải thương ven sông. Buổi trưa cũng
chưa đi đâu, rồi có tin đến bảo: “Các chị về thôi, không
đánh Thất Khê, ta hết nhiệm vụ rồi”. Về cũng mưa như
hôm đi. Ai nấy, hậm hực và buồn, cả ngày không ai nói
một câu.
Một năm qua.
Bấy giờ giữa tháng Tám (âm lịch) năm 1950, một buổi
sáng, chủ tịch xã đội, ông Liên Việt xã, chị Mai Khuê, bí thư
phụ nữ, mấy anh nữa, tăng tả đi qua các xóm lại ngó lên
từng nhà mà hét to: “Chuẩn bị! Chuẩn bị!”. Trong rừng hồi,
trong vườn lê, ngoài trời sương mờ mịt cũng như vang vang
hai tiếng: “Chuẩn bị! Chuẩn bị!”
Làng làng lại đi tiếp tế. Vẻ quan trọng hơn mọi năm,
khác mọi năm.
Tối nào xã đội cũng họp các giới cho học tập các tài liệu
của ban huy động huyện đưa xuống.
Chị Lạn lại tối tối vác đuốc đi dự. Một tối kia, tan họp,
Mai Khuê gọi Lạn ra một chỗ, ngập ngừng rồi nói:
- Thôi để mai em đến nhà. Mai chị đừng đi nương buổi
sáng, em muốn nói câu chuyện.