- Có việc gì thế?
- Mai nói nhân thể.
Mai Khuê tất tả đi. Nhưng dường như Lạn đã đoán được
việc ấy.
Có người, người nào không ai biết, đi chợ Thất Khê về
nói rằng trông thấy bố thằng Kim đóng lon quan đội ở
Thất Khê. Bố Kim nói vừa mới ở bên Tây về đương
muốn bắt liên lạc với nhà.
Tối hôm ấy, Lạn ngồi xay ngô, sắm sửa lương thực đi
dân công, chốc chốc lại nhìn con, thở dài. Kim đương thịt
con gà làm “rau xanh” cho mẹ ăn đường. Nó chặt mạnh tay
dao bắn cả miếng thịt ra sàn. Nó chửi: “Ê mẹ chó mừ.” Nó
đang cáu. Nó làu nhàu: “Pạc-ti-dăng rồi, không quí đâu,
không phải bố đâu. Giời ơi, giời bảo anh Kiên Quyết về
ngay, tao chỉ mượn quả lựu đạn, tao vào Thất Khê ném
chết nó đi. Nó sống không nên đâu. Nó trói người ta vào
lô cốt. Nó trói tao vào lô cốt đấy”. Kim lại chửi. Kim chưa
biết mặt bố. Nhưng mà nó cứ tưởng tượng thấy một
người pạc-ti-dăng răng vàng đầu để tóc húi cua, nó đã xấu
hổ, nó muốn ném lựu đạn vào mặt ngay. Nó vẫn không thể
quên cái lô cốt đồn Nà Khuổi, có hai pạc-ti-dăng với một
thằng Pháp vào xích chân nó treo ngược lên. Cái sẹo còn
lằn cộm vòng quanh cổ chân đây. Sờ thấy, nhắm mắt
vẫn trông rõ.
Chủ tịch xã và chị Mai Khuê đến.