- Chiến dịch sắp đến nơi rồi, phải tuyệt đối giữ bí
mật mà chúng tôi biết chị có tin tức ra vào Thất Khê
nhiều quá, có thế nào thì chết thế đấy.
- Không, không, có gì đâu.
Mai Khuê nói nhỏ:
- Hay là chị Lạn đừng đi dân công nữa.
Bà Ké không nhẹ nhàng được như chủ tịch và chị bí thư,
bà Ké nói choang choác:
- Mẹ con tao bao nhiêu năm ở hang, ở lán, người mất,
người còn, đêm nằm chỉ mong chóng sáng cho thấy độc
lập, mẹ con tao ngồi đây mà chúng mày dám nói những
câu ấy à? Tin tức đâu? Ai báo tin tức? Ai đi Thất Khê?
Lạn, hai mắt mọng đỏ, đến trước mặt Mai Khuê:
- Mai Khuê, mày bảo tao là Việt gian à?
Mai Khuê vuốt vai áo Lạn.
- Không đâu, không đâu, chị dâu em à, chị cứ đi dân công.
Hôm sau, dân công bắt đầu đi. Ở trạm tiếp phát, toán
phụ nữ Nà Khuổi chia thành ba tốp. Một bọn lại được lệnh
vào Nà Nghiều. Những ai năm ngoái suốt đêm không
chợp mắt được ở Nà Nghiều đoán chắc ta lại sắp đánh
Thất Khê. Và họ nhớ đến mẹ con người đàn bà lòa nói:
“Khổ lắm! Khổ lắm!” Nhớ tha thiết như một điều mong
mỏi bấy lâu. Thế nào ta cũng đánh Thất Khê.