Tiếng súng phía Thất Khê nổ rầm suốt đêm.
Một toán cáng thương về trạm cấp cứu tiểu đoàn vừa
tới đặt ở Nà Nghiều. Bọn chị Lạn xung phong ở lại tải
thương để các chị kia được về lại đơn vị.
Cái xóm Nà Nghiều năm nay chỉ còn một rừng cỏ hoang.
Anh em thương binh mới ra đòi uống nước. Chưa có gạo
tới, các chị phải lấy gạo của mình nấu cháo loãng thay
nước. Có chị thương bộ đội quá, khóc từ lúc nãy, giờ vẫn thút
thít.
Lạn thoáng nghe trên cáng có tiếng rên liền chạy lên,
thấy mảnh chăn trong cái cáng lúc nãy đã xô về một bên.
“Em kê lại đầu cho anh nè!”. Chị kéo chăn che kín cái tay
trong chăn vừa tuồi ra. Cái cổ tay nhợt nhạt có thích chàm
một đồng tiền. Chị nhìn lại anh thương binh: đầu húi
ngắn, mặt trắng bệch, hai má chảy phị. Chị ngợ. Chị nhìn
lại. Rồi chị nhớn nhác trông ra bờ suối: bọn cái Vầu
đương nấu cháo, xúm xít cả dưới ấy. Chị bình tĩnh quay
lại, cúi xuống, khe khẽ hỏi:
- Anh… là pạc-ti-dăng à?
Người ấy mở mắt, gật đầu. Muốn nói, nhưng cổ khò
khè không bật ra tiếng. Lạn đã đứng lên đi qua từng cái
cáng, mở chăn, coi từng anh. Chỉ có một nó thôi, một nó
thôi. Ta khiêng nhầm nó về. Các bộ đội thương binh đều
tóc dài, má, mắt hũm sâu, da sốt rét xám, các anh dẫu bị
thương ai cũng đều như nhau thế.